mẹ
ruột cũng không nhận ra.”
“Được rồi! Đừng cúi đầu nữa. Tôi còn chưa chết mà.”
Linh Tố vừa bực mình vừa buồn cười, xoay người tránh ra.
Tiểu Lý kinh hãi: “Cô định đi đâu? Vụ án của Bạch gia
phải làm sao bây giờ?”
Một người đàn ông cao lớn ngăn hắn lại, trầm thấp lạnh
lùng nói: “Cô ấy không phải tài nguyên công cộng. Các anh nên có chừng mực.”
Người đàn ông này có ngũ quan như tạc, mặc áo sơ mi
màu đen, phối hợp với tây trang màu xám, vẻ bình tĩnh, khí thế áp đảo người
khác. Tiểu Lý đổ mồ hôi sau lưng, mà người đàn ông kia đã sớm kéo Linh Tố lên
xe, nghênh ngang rời đi.
Sau khi máy bay cất cánh, Linh Tố mới nhỏ giọng nói:
“Em vốn không có tâm tư giúp đỡ Bạch gia đâu.”
Tiêu Phong không nói được một lời, chỉ cầm tay cô.
Linh Tố nhẹ nhàng thở dài, nghiêng đầu dựa vào vai
anh. Gần đây cô thở dài đặc biệt nhiều, giống như việc gì cũng đều có thể khiến
cô chất chứa u sầu. Chính cô rất rõ ràng, chuyện của Bạch Khôn Nguyên chỉ có
dựa vào năng lực của cô mới có thể vượt qua.
Máy bay đã bay ổn định, Linh Tố dần dần ngủ say. Tiêu
Phong hỏi tiếp viên hàng không lấy chăn mỏng, rồi đắp cho cô.
Nhìn cô thật gần, chỉ thấy làn da trắng nõn, sống mũi
cao thẳng, lông mi vừa dày vừa dài, thản nhiên rủ bóng xuống gương mặt. Không
biết trong mộng có chuyện vui gì mà khóe miệng khẽ cong, lộ ra một nụ cười điềm
đạm.
Trong nháy mắt kia, anh thật sự muốn cúi người xuống
hôn cô. Nhưng anh biết không được, đành phải cố gắng nhịn xuống, trong lồng
ngực cảm thấy khó chịu.
Bỗng nhiên anh nở nụ cười, thật không hiểu năm đó vì
sao Bạch Khôn Nguyên lại làm như vậy.
Xuống máy bay, có xe tới đón. Người lái xe cúi đầu
gọi: “Đại thiếu gia.”
Linh Tố đang ngạc nhiên, Tiêu Phong giới thiệu cô với
người đó: “Đây là Nhị tiểu thư.”
Lái xe lại cúi đầu chín mươi độ với cô: “Nhị tiểu thư,
tôi là A Huy.”
Linh Tố đã từng tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên
nhận đại lễ, theo bản năng sẽ đáp lễ. Vẫn là Tiêu Phong tay mắt lanh lẹ, kéo cô
lên xe.
Cô cảm thấy khó có thể tin nổi: “Em còn tưởng rằng chỉ
có người Nhật Bản mới có thói quen này.”
Tiêu Phong nhún vai: “Các trưởng bối chú ý điều này,
anh thì không sao cả.”
Xe đi qua một khoảnh ruộng xanh vàng xen kẽ, chuyển
vào đường núi. Lại chạy trong sơn đạo hơn mười km, mới tới một chỗ sơn thanh
thủy tú, dừng lại trước cổng lớn bên trong đầy tiếng chim hót hương hoa thơm ngát.
Linh Tố lúc này mới biết được thế nào gọi là kẻ có
tiền. Trước kia thấy biệt thự trên núi của Bạch gia, tròng mắt đều suýt rơi
xuống, nhưng hiện giờ nhìn Tiêu gia trước mặt này, trực tiếp chiếm cả ngọn núi
làm bá vương, phá đá mở đường, biệt thự được xây dựng như tòa thành, sân vườn
quả thực có thể làm thành trang viên.
Xe chạy thẳng vào, rồi dừng ở dưới lầu. Vài người đàn
ông mặc đồ đen đi ra nghênh đón, kéo mở cửa xe.
Bọn họ người người tuổi trẻ cao ráo, tây trang thẳng
thớm. Linh Tố thính mũi, ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.
Cô nghi hoặc nhìn qua, bọn họ đều tất cung tất kính,
cúi đầu thăm hỏi: “Hoan nghênh Nhị tiểu thư trở về.”
Linh Tố có chút không biết phải làm sao. Đây là nhà
của cha cô, cô không thể nhận lòng trung thành như vậy. Nơi này quá rộng lớn
quá hoa lệ, cô giống như du khách không cẩn thận xâm nhập vào đây.
Tiêu Phong ôm ngang lưng cô: “Đi thôi, bác ở trên lầu
chờ chúng ta.”
Trong phòng rộng rãi sáng ngời, trang hoàng đẹp đẽ
tinh xảo. Linh Tố được dẫn lên lầu hai, một người đàn ông trung niên đang chờ
bọn họ. Người đàn ông đó có vẻ phong trần, tướng mạo đường đường, hai mắt sáng
như đuốc, nhìn thẳng Linh Tố, giống như có thể nhìn thấu linh hồn của cô.
Chỉ nghe Tiêu Phong gọi một tiếng: “Cha.”
Lúc này người đàn ông mới mỉm cười cầm tay Linh Tố:
“Cuối cùng cháu đã trở lại.”
Đây là chú của cô, Tiêu Bá Dung.
Người đàn ông dẫn bọn họ vào phòng ngủ.
Nơi đó đã được cải tạo thành một phòng bệnh, bày đầy
dụng cụ y học, y tá cùng bác sỹ đều có mặt. Tiêu Bá Dung đi đến trước giường,
cúi người nói với người nọ: “Anh cả, cô bé đã đến rồi.” Sau đó tiếp đón Linh Tố
đi qua.
Linh Tố bước tới.
Tiêu Bá Bình gầy gò giống như bộ xương khô, sắc mặt
tím tái, cả người bao phủ tử khí. Nếu không phải có dụng cụ hiển thị nhịp tim
đập, Linh Tố cũng không thể xác định ông ấy còn sống hay không.
Tiêu Phong không lừa cô.
Tiêu Bá Bình mở mắt, tìm kiếm trong không trung một
lúc, rốt cục đem tầm mắt dừng ở trên người Linh Tố, trong cổ họng phát ra thanh
âm khàn khàn. Tiêu Phong đi qua giúp ông bỏ ống thở. Linh Tố nghe thấy ông cố
hết sức nói: “Đứa nhỏ…”
Hốc mắt của cô nóng lên, không cần Tiêu Phong thúc
giục, đi qua cầm tay người bệnh.
Thần trí của Tiêu Bá Bình cũng coi như thanh tỉnh,
hỏi: “Con là đứa lớn sao?”
Linh Tố muốn nói là, con là con gái cả của cha, lại
nghẹn ngào, chỉ gật gật đầu.
Tiêu Bá Bình nói: “Tuệ Quân cùng Linh Tịnh đều qua
đời, ta cũng sắp đi rồi. Gặp con một lần, ta vốn không còn gì vướng bận nữa.”
Linh Tố nói: “Mẹ bị bệnh đã lâu, vì sao cha không tới
tìm chúng con?”
Tiêu Bá Bình cười khổ: “Ta cũng không biết cô ấy mang
thai. Cô ấy chia tay
