ín ngưỡng bị sụp đổ, mờ mịt không biết làm
sao.”
“Làm khó cho con rồi.” Dương nữ sĩ từ ái nắm tay cô.
“Dì Dương, Tiêu tiên sinh muốn con tới hỏi dì, ông ấy
nói dì sẽ biết nhiều hơn.”
Dương nữ sĩ thở dài: “Dì giống như ông ấy thôi, tám
lạng nửa cân.”
Tâm Linh Tố trở nên lạnh lẽo.
“Mẹ con nói, cô nhặt được con ở phòng đợi nhà ga. Mới
đầu còn tưởng rằng là đồ lữ khách bỏ quên, đến gần mới phát hiện hóa ra là một
đứa nhỏ.”
Không biết tại sao cha mẹ ruột lại vứt bỏ cô tại nơi
đó vào 24 năm về trước.
“Con còn nhớ rõ ta đã nói Thẩm gia kỳ thật là một môn
phái đúng không?”
Linh Tố gật đầu.
“Dị năng đúng là trời cho, cũng rất ít khi có thể di
truyền, Thẩm gia đại đại tương truyền, đều là dựa vào việc tuyển nhận đệ tử. Mẹ
con lúc ấy phát giác con trời sinh dị năng, thu dưỡng con làm truyền nhân. Linh
Tố, con kỳ thật nên gọi mẹ con là sư phụ.”
Linh Tố kinh ngạc.
Dương nữ sĩ nói: “Tâm địa Tuệ Quân thiện lương, nhiều
năm qua, con không khác gì con ruột của cô.”
Linh Tố rơi lệ. Thẩm Tuệ Quân đứng ở góc độ nào cũng
đều là một người mẹ hoàn mỹ.
Dương nữ sĩ vỗ vỗ cô: “Chờ đến khi tương lai con làm
mẹ, con sẽ càng hiểu được.”
Không quá mấy ngày, một người đàn ông mặc tây trang
tìm được Linh Tố, hạ thấp người nói: “Nhị tiểu thư, hôm qua tiên sinh đã mất.”
Vẫn còn gọi cô là Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư chân
chính Linh Tịnh đã sớm nằm yên nghỉ dưới đất rồi.
Sau khi trở về khỏi Tiêu gia, Linh Tố và Tiêu Phong
liền mất đi liên hệ. Linh Tố biết Tiêu Bá Bình nuôi nấng anh lớn lên, sinh
dưỡng tử táng, Tiêu Phong phải có trách nhiệm.
Linh Tố không chuyển đến chỗ Tiêu Phong đưa chìa khóa
cho cô, mà vẫn ở tại gian phòng kia. Hàng xóm chỉ trỏ sau lưng, dù sao không
nhìn tới thì sẽ không để ý.
Một ngày tan tầm đã khuya, Linh Tố cầm theo cặp lồng
đựng cơm về nhà. Mới quẹo vào ngõ nhỏ, cô lập tức đứng lại.
Một chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường, một người đàn ông
đứng ở dưới lầu. Trong bóng đêm có ánh sáng đầu mẩu thuốc le lói, tựa hồ đã đợi
khá lâu.
Linh Tố coi không như không thấy, đi ngang qua hắn.
Bạch Khôn Nguyên vươn tay bắt lấy cánh tay cô.
Linh Tố giãy dụa: “Anh buông ra.”
“Tôi có lời muốn nói với em.”
“Tám trăm năm trước đã sớm nói xong rồi.”
“Em và Tiêu Phong đang kết giao sao?”
Linh Tố đề phòng nghi hoặc nhìn hắn.
Bạch Khôn Nguyên nói: “Hắn không thích hợp với em. Năm
đó Tiêu gia tựa vào việc vận chuyển qua Đông Nam Á mà lập nghiệp, tẩy trắng mới
hơn mười năm, có thể sạch sẽ được bao nhiêu chứ?”
Linh Tố tức giận đến phát run, hỏi lại: “Vậy anh thì
sạch sẽ được bao nhiêu?”
Bạch Khôn Nguyên cũng tức giận: “Tôi sẽ không hại em!
Tiêu Phong đã đính hôn với Tam tiểu thư của Triệu gia hơn bốn năm rồi. Em muốn
làm vật hy sinh một lần nữa sao?”
Huyết sắc trên mặt Linh Tố biến mất, ngực giống như bị
ai đó đấm một cái thật mạnh, khí huyết cuồn cuộn, đau đến hai mắt nóng bỏng.
Cô đẩy Bạch Khôn Nguyên ra, ngồi trên mặt đất nôn mửa.
Nhưng trong bụng trống trơn, chỉ nôn ra nước loãng.
Bạch Khôn Nguyên đau lòng nâng cô dậy: “Muốn đi gặp
bác sĩ không?”
Linh Tố ra sức đẩy hắn: “Anh cách xa tôi một chút!
Anh, chạy trở về bên vợ và đứa nhỏ của mình đi! Chúng ta sáu năm trước đã không
còn gì liên quan, chuyện của tôi không cần anh lo!”
“Linh Tố, em cứ việc hận tôi, nhưng tôi không thể lại
nhìn thấy em chịu thương tổn.”
“Đi đi!” Linh Tố kêu lên: “Không cần anh giả bộ hảo
tâm. Mạng anh vốn khắc với tôi, tôi không muốn gặp lại anh nữa!”
Bạch Khôn Nguyên lạnh lùng nói: “Em cảm thấy tôi dối
trá, kỳ thật tôi đối với em lại là người thẳng thắn nhất, bộ mặt nào em cũng
đều đã gặp qua. Những người đó thì sao, Tiêu Phong không nói, ngay cả Cố Nguyên
Trác, cũng có một mặt không muốn em biết đến!”
Hắn lấy ra phong thư đưa qua.
Trong phong thư là mấy bức ảnh chụp, Cố Nguyên Trác
cùng một người đàn ông nho nhã ở cùng nhau, vẻ mặt vui vẻ, tư thái thân mật.
Người khác có lẽ không biết. Nhưng Linh Tố và Cố
Nguyên Trác thân thiết, sớm đã biết hắn là người đồng tính.
Cô xé ảnh chụp thành từng mảnh nhỏ, ném trở về: “Bạch
Khôn Nguyên, anh thật sự làm cho tôi cảm thấy ghê tởm.”
Bạch Khôn Nguyên hung tợn nói: “Đúng, tôi đáng ghê
tởm! Tôi thận trọng, gian trá giảo hoạt, lãnh huyết vô tình, chỉ mong kiếm lợi.
Những gì tôi làm đều không muốn ai biết rõ mục đích. Em chưa từng nghĩ tới, tôi
làm những điều này cũng chỉ vì tình yêu!”
Linh Tố giống như nghe được chuyện nực cười nhất trong
thiên hạ. Cô ngửa đầu bật cười, trong đó tràn ngập châm chọc đùa cợt.
“Bạch Khôn Nguyên, hóa ra anh cũng biết nói tới tình
yêu sao?”
Bên cạnh truyền đến một tiếng hít sâu. Hai người đều
nhìn lại, Đồng Bội Hoa đứng cách đó mấy thước, mở to mắt nhìn bọn họ.
Trên thế giới có một số việc chính là sao mà khéo đến
vậy.
Linh Tố cười lạnh: “Tới đúng lúc. Tôi sẽ nói rõ ràng,
hai người các ngươi, về sau đừng tới tìm tôi nữa!”
Cái gì gọi là một bước sai đường, ngàn thu ôm hận (Nguyên tác là Nhất
thất túc thành thiên cổ hận)? Thẩm Linh Tố cô chính
là ví dụ tốt nhất.
Dù nhã nhặn hướng nội, dù văn minh tao nhã,