
cô không oán hận Trương Kiệt Chí là
giả, hơn nữa, ngay trước lúc sóng gió, Trương Kiệt Chí vẫn điên cuồng
theo đuổi Mạc Ninh.
Song, Mạc Ninh vẫn may mắn, chủ nhiệm Tuần san kinh tế dù luyến tiếc cô, không thể giữ cô bên cạnh làm thủ hạ, nhưng vẫn nhiệt tình giới thiệu cô cho Nhà quan sát kinh tế, sau một tháng thử việc ngắn ngủi, Mạc Ninh đã đánh bại hai tên nghiên
cứu sinh dưới cái mác đại học, được tòa báo giữ lại làm việc.
Những gì cô trải qua đến nay đã trở thành một giai thoại của tòa soạn báo.
Cô và Trương Kiệt Chí đi cùng một đường, hai người mặc dù bên ngoài không có xung đột nhưng trong tối khó tránh
phát sinh hiện tượng “Đụng bản thảo”, “Đoạt bản thảo”.
Mạc Ninh đã khinh thường không liên lạc
với anh ta, nhưng là Trương Kiệt Chí, hai năm qua vẫn không từ bỏ việc
hết minh bạch đến ngấm ngầm tranh đấu cùng cô.
Phó Tịch Nhan đi tới an ủi nói: “Trương đồng chí cũng thật là, dù muốn hấp dẫn sự chú ý của em, cũng không cần phải làm vậy.”
Mạc Ninh nghiêng người nhìn cô một cái: “Trước kia không phải chị nói anh ta là tuổi trẻ anh tuấn sao?”
Phó Tịch Nhan thở dài một tiếng: “Tuổi trẻ là trẻ tuổi. Tài năng, anh tuấn? Ở trước mặt Cố Chuẩn, anh ta cũng
chỉ là phàm phu tục tử. Cho nên, phải so sánh mới có thể nhìn ra chân
lý.”
“Nhan tiểu thư à, xin khuyên chị một câu, Cố Chuẩn chẳng phải người tốt, sao có thể nghĩ lại chứ.” Mở máy tính, Mạc Ninh xoay ghế rồi vùi đầu vào công việc.
Tổng biên tập Lý đã giao cho cô bản thảo về cuộc họp báo đầu xuân của coca cola, là một nhiệm vụ cực kỳ dễ dàng. Mạc Ninh cũng không cần phải tốn công ăn diện, mặc một chiếc áo khoác
xám tro đơn giản, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. Mọi việc của công
ty này ở trong nước mấy năm nay có thể coi như chạm tay vào là bỏng, đồ uống nước ngoài đang chiếm giữ phần lớn thị trường trong nước, nên các
nhãn hiệu khác đang trong giai đoạn xâm nhập thị trường không khả quan
lắm, Mạc Ninh cảm thấy việc này và khái niệm kinh doanh mới của công ty
họ có liên quan.
Chí ít thì Mạc Ninh cũng rất thích người phát ngôn thường ngày của bọn họ. Giống như Chung Hoành của giới thể
thao, Mạc Ninh thường xuyên so tài với anh ta, đối với nụ cười như ánh
mặt trời của anh ta cũng có ấn tượng khá sâu sắc. Sau buổi gặp mặt kết
thúc, Mạc Ninh phỏng vấn anh ta một câu ngắn gọn, nhưng điều làm Mạc
Ninh thấy cao hứng chính là, tính cách của anh ta không khác cô tưởng
tượng là mấy, rộng rãi, khéo nói, thậm chí còn có điểm đáng yêu.
Trương Kiệt Chí xuất hiện trong buổi gặp mặt ngoài dự liệu của cô, Mạc Ninh vừa nghiêng đầu nhìn thấy anh, định
xoay người rời đi, lại bi anh nói kích một câu: “Đổi khẩu vị sao?”
Mạc Ninh cảm thấy ngứa răng, xoay người tặng anh một nụ cười quyến rũ: “Đúng vậy đấy, giờ tôi thích mỹ nam tập thể hình.”
Sắc mặt Trương Kiệt Chí trầm xuống, bước lại gần cô, rồi đột nhiên dừng lại, cười ngượng ngùng: “Còn giận chuyện Cố Chuẩn sao? Nói thật nhé, bài phỏng vấn kia anh cũng
không muốn cướp của em đâu, anh biết em rất coi trọng nó… Nhưng mà bên
kia lại chỉ đích danh anh, vì thế…”
“Trương đại ký giả đây là đang báo cáo công việc với tôi sao? Tôi không phải cấp trên của anh, cần gì phải vậy chứ!” Nói tới đây, Mạc Ninh không thèm nói nữa, xoay người đến chỗ đồng nghiệp, bỏ anh ở lại.
Trong giới truyền thông ở thành phố G,
Mạc Ninh có thể coi là một nhà báo có danh tiếng, có người từng đùa, Mạc Ninh — nhà ký giả lớn của thành phố G, hoàn toàn xứng đáng là một bông
hoa trong giới truyền thông. Một bông hoa không phải chỉ tướng mạo của
cô, mặc dù điều này cũng đúng, nhưng quan trọng là trí tuệ của cô. Phụ
nữ thông minh trước nay đều rất nổi tiếng, đặc biệt lại còn là mỹ nữ.
Đây cũng là nguyên nhân Trương Kiệt Chí
không thể quên được cô. Khi còn thực tập chung, Mạc Ninh biết Trương
Kiệt Chí theo đuổi cô, ngoài mặt thì hào nhoáng, huênh hoang, trưng vẻ
ngoài được nạm vàng, cái gì anh ta thích cũng muốn đoạt bằng được, hơn
nữa, luôn ôm cái loại tình cảm “không đạt được thề không bỏ qua” càng làm người ta khinh ghét.
Phần lớn thời gian, thật ra Mạc Ninh
không dám hoàn toàn trở mặt với anh ta, mặc dù cô rất muốn làm vậy. Song làm báo nơi đất khách quê người, đắc tội với người quyền thế là hành
động không hề sáng suốt. Điều băn khoăn này làm Mạc Ninh phải luôn thận
trọng giữ mình khi đối mặt với Trương Kiệt Chí.
******
Có tin tức sau hai tháng nữa Cố Chuẩn tổ chức buổi ra mắt. Mùa hè đáng ghét đã tới trên thành phố G, sách mới về trà lạnh được tiêu thụ tốt, rất nhiều tạp chí chú ý đến. Vincent lúc
này mới phát hiện ra điểm tốt của truyền thông, liên tục tổ chức các
buổi họp báo về thị trường tiêu dùng mùa hè. Ngay cả Cố Chuẩn thần bí
trước kia không thể mời được, nay cũng xuất hiện trên mục phỏng vấn của
tờ Kinh tế.
Phó Tịch Nhan rất kích động, sớm đã chiêu mộ một đám người thần tượng mỹ nam canh giữ ti vi trước phòng làm việc, thần bí nói: “Bạn học của chị là nhà biên soạn ở đài, nghe nói đề tài lần này sớm đã chọn từ mấy tháng trước, nhưng mãi Cố Chuẩn mới đáp ứng, nghe nói trình tự
rất phức tạp.”
Mạc