XtGem Forum catalog
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.

Ninh bê chén trà lạnh lên, nghe màn

thêu dệt của Phó Tịch Nhan, thầm nghĩ, ai mà biết được? Không thể đối

phó với tên đàn ông kia nên mới nghĩ ra giải pháp là phỏng vấn trên ti

vi thôi. Mọi người cũng hào hứng lấy chuyện này mà vui mừng, nhưng đến

cuối cùng, người bị cười chê có khi lại là mình cũng nên.

Thể nhưng ý nghĩ cao thượng này đến khi

Cố Chuẩn xuất hiện trên màn hình ti vi trong nháy mắt đã hóa thành tro

bụi. Người đàn ông kia mặc một bộ âu phục đen, tóc gọn gàng bóng loáng

ôm trọn cái trán. Đôi mắt đen thâm thúy chứa đầy ánh sáng, phối hợp với

chiếc mũi thẳng tắp, nụ cười dịu dàng, chỗ nào cũng hoàn mỹ — theo như

Mạc Ninh đánh giá là vậy.

Một người đàn ông như thế này, nếu như

có nhiều một chút, có lẽ đã không làm chết người đến thế. Nhưng, trừ bộ

dáng bên ngoài ra, vẫn còn nhiều người phụ nữ hướng đến tiền tài địa vị

của anh ta.

Nghĩ đến đây, Mạc Ninh đột nhiên nhớ ra một người không nhớ tên đã từng nhận xét về cô: “Một người phụ nữ như cô, không chỉ có vẻ xinh đẹp ma quỷ, còn được hưởng

một bộ đầu óc thật tốt, trời sinh ra đã là yêu quái đi mê hoặc người,

những người đàn ông bình thường khác sao có thể cầm lòng chứ?”

Nghĩ đi nghĩ lại. Mạc Ninh cười tươi,

trên ti vi người dẫn chương trình hỏi Cố Chuẩn một câu, cô cũng không

lắng nghe, lòng thầm nghĩ, người đàn ông này và mình, thật cũng có điểm

xứng đôi.

Hứa Thư Hoài đảm nhiệm một chức vụ không lớn không nhỏ ở cục thuế vụ. Ban đầu anh muốn thành một thanh niên tốt, nhưng lại bị cục thuế nuôi dưỡng thành một playboy không có ý chí chiến đấu, chỉ biết ăn chơi tán gái.

Mạc Ninh vừa lắc đầu vừa nói: “Thời gian đúng là một cao thủ tuyệt đỉnh, mới hai năm thôi, anh đã bị đánh đến không có thuốc nào cứu được nữa rồi.”

Toàn thân Hứa Thư Hoài dựa vào phía sau, tay nâng chén rượu, đảo một vòng chất lỏng bên trong: “Có thuốc, em chính là thuốc.”

Theo thói quen, phớt lờ lời nói mập mờ của anh, Mạc Ninh cắt miếng thịt bò trên đĩa: “Anh không phải đi công tác Hải Nam à?”

Hứa Thư Hoài: “Nhớ em, dù có thành ngốc cũng bằng lòng.”

“Em nghĩ, anh nên tìm bà xã đi. Chơi bời lêu lổng như vậy sớm hay muộn cũng làm ba mẹ anh tức chết.” Vừa nói như vậy, Mạc Ninh đột nhớ ra một chuyện, “Đúng rồi, hôm trước mẹ anh còn gọi điện cho em, kỳ nghỉ đông anh không về nhà à? Mau trở về đưa cha mẹ đi chơi đi!”

Hứa Thư Hoài vẫn nhìn người con gái đối diện, như không nghe thấy lời của cô, “Làm sao em có thể nhẫn tâm như thế?”

Mạc Ninh há to mồm ăn một miếng thịt bò, trợn tròn mắt hỏi: “Ăn thịt thì có gì mà nhẫn tâm.” Gần đây cô mua rất nhiều thịt trên mạng, tan làm là về nhà xem phim, ăn thịt, trêu chọc Tô Dã Nghị.

“Em đang định giả ngốc trước mặt anh.” Hứa Thư Hoài tiếp tục nói.

“Giả ngốc tốt mà, kẻ thông minh mới giả ngốc, người ngu thì không thể giả bộ được.”

“Anh chính là một kẻ ngốc đích thực.”

Mạc Ninh cuối cùng cũng nhấc mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt hơn: “Anh uống nhiều rồi.” Lập tức buông dao nĩa, kéo khăn lau tay, “Khuya rồi, em về nhà.”

Hứa Thư Hoài không ngăn cô, nhìn cô đi ra ngoài, đột nhiên đứng dậy, đuổi theo.

Hai người giằng co trước cửa nhà hàng.

Hứa Thư Hoài không biết ăn phải cái gì,

kéo mạnh Mạc Ninh vào lòng, Mạc Ninh đi giày cao gót, diện tích chân

tiếp xúc với mặt đất rất ít, vài lần vùng vẫy đều thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Cô thật sự không muốn làm cái hành động dễ gây hiểu nhầm này với anh, cuối cùng, cô cắn răng một cái, dùng sức đầy Hứa Thư Hoài ra,

đồng thời cũng khiến mình rơi xuống mặt đất.

Trước khi tiếp đất, không biết một cánh

tay từ đâu ra đỡ được eo cô. Mạc Ninh kinh hãi ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ, đối phương mỉm cười nhìn cô.

Mạc Ninh mượn lực đứng dậy, lập tức có chút xấu hổ, vuốt vuốt tóc, cô nghiêng đầu nói: “Cám ơn.” Thế này mới thấy bên cạnh người đàn ông xa lạ còn có mấy người đàn ông mặc âu phục đi giày da.

Có một người tinh quái bắt đầu trêu chọc: “Giúp xong rồi thì đi ăn cơm đi, ngoài này nóng quá .”

Mạc Ninh rất tự nhiên nhìn về phía những người đàn ông kia, dưới ánh đèn của biển quảng cáo nhà ăn, Cố Chuẩn vô

cùng nổi bật giữa họ. Ngay khi anh thấy cô, lịch sự nhìn lướt qua Hứa

Thư Hoài và Mạc Ninh, xoay người nói với những người đàn ông mặc âu phục kia: “Vào đi thôi.”

Người đàn ông xa lạ nghe vậy thì nói với Mạc Ninh: “Đừng khách khí.” Xoay người rời đi trước mắt Mạc Ninh.

Sau khi nhóm Cố Chuẩn biến mất hoàn

toàn, Mạc Ninh đứng thẳng người, đến gần vẻ mặt suy sụp của Hứa Thư

Hoài, cách một khoảng ngắn, cô nói: “Coi như đã hết.”

Hứa Thư Hoài nhướng mày nhìn cô, trong mắt tràn đầy đau khổ: “Em nói quên cái gì?”

“Chúng ta không hợp.” Nói xong cô lại cảm thấy lời này rất nhẹ, không đạt hiệu quả dồn người vào chỗ chết, lại từ từ bổ sung, “Nếu như em có cảm giác với anh, trong thời gian mười hai năm quen biết, đã sớm đón nhận anh rồi.”

Nét mặt Hứa Thư Hoài đầy vẻ thất vọng, lại cười tự giễu: “Em muốn có cảm giác… Trương Kiệt Chí thì có cảm giác sao? Còn không? Nhiều năm như vậy em không tìm bạn trai, em cho là chỉ dựa vào cảm giác của

em, bằng