
ột tờ giấy Tuyên Thành,
còn tiền thì lại là một dòng nước mà nó không đụng tới được, vừa đụng đến đã
mềm nhũn không đáng một xu, đặc biệt đây lại là thời điểm mà ai cũng phải thủ
thân cứu mình. Bây giờ người ta quan tâm đến tiền hơn là tình nghĩa.
Tô Nhất
Minh quay mòng mòng mấy tháng trời, thời hạn trả nợ đã gần kề, xem ra chắc chắn
không trả nổi rồi. Tô Nhất Minh rầu rĩ, anh cảm thấy mình hệt như một con kiến
bị rơi xuống nước, một cọng rơm cứu mạng cũng không có, mắt mở trừng trừng nhìn
tâm huyết bao năm gây dựng của mình tan biến như bong bóng xà phòng, tình cảnh
trước nay chưa hề xảy ra.
Tình
cảm nhạt như nước ốc của bạn bè khiến anh đau lòng, dù rằng lăn lộn trên thương
trường nhiều năm anh hiểu quy luật khắc nghiệt của nó. Người nịnh bợ thì nhiều,
người sẵn lòng giúp đỡ lúc hoạn nạn thì chẳng có. Kinh nghiệm bao nhiêu năm anh
biết có rất nhiều đại gia trở nên khánh kiệt, bỗng chốc biến mất, không tăm
tích, cũng chẳng ai buồn nhắc đến. Vậy mà giờ đây lại đến lượt mình, anh vẫn
chưa thể thích ứng được.
Bỗng
chốc từ một người được săn đón trọng vọng biến thành một kẻ ai cũng muốn xa
lánh. Sự biến đổi về tâm lý này Tô Nhất Minh nhất thời khó chấp nhận. Đêm đến,
anh đứng trước cửa sổ lớn nhà mình, nhón chân cúi nhìn thành phố đèn điện sáng
rực, cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Anh từng cao ngạo cho rằng cả thành phố này nằm
dưới chân anh, bây giờ nghĩ lại, mình chẳng qua chỉ là người khách qua đường
vội vã, đến đến đi đi giống như một cơn gió nhẹ, chẳng ai nhớ đến.
Đối với
công ty, những gì Tô Nhất Minh thấy có thể làm được gì thì đều làm cả rồi, còn
kết quả thế nào vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Tuy nhiên, điều khiến lòng
anh đau đớn nhất, tan nát nhất chính là người phụ nữ của anh, bác sĩ bảo bối
của anh, anh không biết phải cư xử thế nào với cô. Cô đã bỏ đi, nhưng anh chưa
từng cảm thấy anh thật sự mất cô, anh tin mình có thể thuyết phục cô quay lại.
Nhưng bây giờ anh xuống dốc như vậy thì dựa vào cái gì đế thuyết phục cô? Sao
có thể thuyết phục cô về chịu khổ cùng anh chứ?
Trình
Vũ Phi sang Mỹ không bao lâu thì đã phải đón tiếp vị khách đến thăm ngoài ý
muốn. Chung Viễn qua Mỹ dự hội thảo, tiện đường đến thăm cô. Thần sắc anh không
tệ, tuy cổ tay bị băng bó. Anh nói là anh không cẩn thận ngã trẹo tay. Anh rất
chu đáo mang cho cô rất nhiều thứ, và còn mời cô đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc
nữa.
Nghe
nói đó là nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng nhất ở Mỹ, ăn được vài đũa Trình Vũ Phi
đã rơi nước mắt, không một món nào chính gốc. Cô bỗng nhớ nhà khủng khiếp, nhớ
những quán ăn nhỏ, thức ăn thơm ngon, giá cả phải chăng, rồi tiện thể nhớ luôn
cả người đàn ông lúc nào cũng bận rộn nhưng hễ rảnh lại dắt cô la cà ở những
hàng quán lề đường thưởng thức món thịt.
Chung
Viễn đau lòng thở dài, “Haizzz, tôi từng ở bệnh viện M rất lâu, lúc đó vẫn cảm
thấy thức ăn ở đây ngon. Không ngờ về nước một thời gian, bây giờ ăn thấy chẳng
khác gì thức ăn cho heo.”
Trình
Vũ Phi cười.
“Vũ
Phi, tôi lần này đến chủ yếu là để báo với em một tin vui. Tôi sẽ kết hôn nhanh
thôi.”
“?”
Trình Vũ Phi tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
“Với
Lâm Đồng”. Chung Viễn nói ngắn gọn.
“Thật
ư? Chúc mừng anh mong ước đã thành hiện thực.” Trình Vũ Phi vui mừng thay anh.
Chung
Viễn cười cười, “Đúng thật là mong ước, thời gian kéo dài quá lâu rồi, niềm vui
sướng cũng bị thời gian làm cho nhạt dần đi.”
“…”
Trình Vũ Phi thận trọng nhìn anh.
Chung
Viễn lại cười, “Tôi từng nói với em cuộc sống không có gì hoàn mỹ, hơn nữa tôi
vẫn còn yêu cô ấy, cho nên tôi quyết định kết hôn.”
“Chúc
mừng.” Trình Vũ Phi lại một lần nữa vui mừng thay anh.
Chung
Viễn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhìn thẳng cô: “Vũ Phi, thật ra
tôi cảm thấy chúng ta có những điểm rất giống nhau. Lúc đó tôi chỉ là một bác
sĩ nhỏ với nhiều món nợ chồng chất, chẳng có thứ gì, còn Lâm Đồng lại con nhà
giàu, ai cũng nghĩ chúng tôi không môn đăng hộ đối, nói tôi có ý đồ với cô ấy.
Lúc đó tôi rất tự ti, trong tình cảm lại rất bị động, tất cả đều do Lâm Đồng
chủ động. Khi Lâm Đổng bỏ đi, cô ấy nói với tôi rằng: “Chung Viễn, anh chủ động
một lần có được không? Anh chủ động một lần giữ em ở lại, em sẽ không đi nữa”.
Lúc đó tôi đau khổ tột cùng, nhưng lúc cốt yếu nhất lại không thể nói ra. Tôi
thật là một kẻ yếu hèn, cứ vậy để cô ấy vuột khỏi tầm tay. Những năm qua hai
chúng tôi chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Vũ Phi, tôi nghĩ, hạnh phúc phải
do chính mình giành lấy. Nếu em không chủ động một chút, có lẽ em sẽ để vuột
mất thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời.”
Trình
Vũ Phi im lặng hồi lâu mới hỏi, “Chung Viên, anh muốn nói gì với tôi?”
Chung
Viễn cười nhẹ, “Thật ra tôi với Lâm Đồng tái hợp là công của gã gian thương Tô
Nhất Minh của em. Anh ta đã bỏ không biết bao nhiêu tâm sức bày mưu tính kế để
chúng tôi gặp nhau, tác hợp cho chúng tôi.”
“!”
Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn anh.
“Tính
ra tôi phải cảm ơn anh ta, dù tôi biết anh ta cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, chỉ
là muốn ngăn không cho tôi đến với em. Nhưng anh ta vì em đã lao