
cấp. Đây là
một bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng nếu kịp thời chữa trị thì có
hi vọng khỏi bệnh. Bởi thế cô vội vàng đến chỗ ở của Tô Nhất Minh, đồng thời
gọi luôn xe cứu thương đến.
Vừa
bước vào nhà, cô đã phát hiện Tô Nhất Minh có biểu hiện không bình thường, chân
tay co rút, như muốn rơi xuống giường đến nơi. Là một bác sĩ cấp cứu có kinh
nghiệm, cô cho rằng chắc chắn tim anh có vấn đề, lập tức cấp cứu và rất thành
công, làm cho Tô Nhất Minh nhảy lên.
Ngay
phút đó nghe được giọng nói sang sảng của Tô Nhất Minh, nhận định anh đã không
còn nguy hiểm nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức bằng một giọng chuyên
nghiệp giải thích với anh, “Anh vừa mới ngất đi, còn bị co cơ, đó là do tim
ngừng đập dẫn đến máu không lên được não, y học gọi đó là hội chứng Adam
Stockes, vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi tôi đã hồi phục tim phổi cho anh, đưa anh
tử Quỷ môn quan trở về đấy.”
Cái gì?
Vừa nãy tim mình ngừng đập? Tô Nhất Minh thấy bác sĩ Trình đúng là đang nói
năng lung tung.
“Không
thể nào. Vừa rồi tôi còn rất khỏe. Người vẫn còn đạp loạn xạ, làm sao mà tim
dám ngừng đập được?”
“Nhưng
tôi thấy anh suýt nữa là ngất đi rồi, tay chân còn quơ cào loạn xạ nữa.”
“...
Tôi thấy cô đem nhiều người đến thế này tưởng là muốn cướp của, đang định nhảy
xuống gọi 110...”
“110
không thể khám bệnh cho anh được. Tôi gọi 120 rồi. Đây là tài xế lái xe cứu
thương và bác sĩ. Giám đốc Tô, tôi nghe anh nói triệu chứng, dựa vào kinh
nghiệm lâm sàng nhiều năm của mình tôi nghĩ anh bị viêm cơ tim cấp. Là do virus
cảm mạo gây nên. Tôi muốn đưa anh đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra xem sao...”
Tô Nhất
Minh không hiểu tại sao sự việc đang tiến triển theo kế hoạch của mình, bống
nhiên giữa đường lại thành ra thế này? Anh ảo não nhìn sắc mặt nghiêm trọng của
Trình Vũ Phi, lại nhìn hai người đàn ông dữ tợn kế bên, ỉu xìu bước xuống
giường, rồi trước ánh mắt chằm chằm của mọi người mặc quần áo dài vào, theo họ
lên xe cứu thương.
Những
bác sĩ di theo xe đúng là tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng kiểm tra tình hình
của Tô Nhất Minh.
“Có vấn
đề gì không?” Trình Vũ Phi hỏi.
“Chỉ là
tim đập nhanh một chút... Những cái khác đều bình thường.”
Tô Nhất
Minh nghĩ thật nực cười, bị các người dằn vặt như thế này, không có bệnh cũng
thành ra có bệnh. Nhưng Trình Vũ Phi thở ra một tiếng, vẫn may là còn chưa
muộn...
Và thế
là Tô Nhất Minh lần đầu tiên được nằm trong xe cứu thương, hụ còi inh ỏi trên
đường đến bệnh viện J, anh lại được vào khoa cấp cứu một lần nữa, băng qua
đường vạch xanh ưu tiên tiến thẳng vào phòng cấp cứu, rồi nằm trên giường bệnh.
Anh cảm thấy mình giống như một chú cừu non chờ bị xẻ thịt, đợi thời khắc tên
đồ tể đến phán quyết sinh mệnh của mình.
Khoa
cấp cứu vẫn đông người bệnh, bệnh nhân xếp hàng chen chúc nhau như cá mòi trong
phòng bệnh chật hẹp. Một người đàn ông sắc mặt vàng vọt yếu ớt bước vào, khi đi
ngang qua chỗ Tô Nhất Minh bỗng nôn ra một ngụm máu tươi. Tô Nhất Minh cố gắng
lắm mới không kêu ré lên, anh cảm thấy một người đàn ông mà kêu ré lên như đám
đàn bà phụ nữ thì thật mất mặt. Mấy năm nay Tô Nhất Minh vào Nam ra Bắc, dọc
ngang Âu Mỹ, anh tự thấy mình hiểu rộng biết nhiều, đã rèn được vẻ ngoài bình
thản rồi. Nhưng đến hôm nay, anh mới biết, thì ra trên đời này thật sự có nơi
để rèn luyện thần kinh thép. Anh bất giác nhắm mắt đau đớn.
Anh ước
gì có thể đóng lỗ tai của mình lại được. Một bác sĩ đang khám bệnh cách đó
không xa, giọng sang sảng: “Đau bụng à? Đại tiện như thế nào? Phân đặc như rau
câu hay lỏng như canh trứng?”
Tô Nhất
Minh không muốn mất mặt bằng cách bịt lỗ tai lại nhưng anh tự thề rằng suốt đời
này sẽ không bao giờ ăn món canh trứng và rau câu nữa. cứ như vậy mười mấy phút
đồng hồ, Tô Nhất Minh cảm thấy tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, chóng mặt buồn
nôn, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, những triệu chứng mà anh miêu tả với
Trình Vũ Phi trước đó bây giờ đã xuất hiện cả rồi.
Trình
Vũ Phi vẫn không hề hay biết mình bị Tô Nhất Minh phong là đồ tể, cô vội vã
chạy tới chạy lui trong phòng cấp cứu, lấy số, thanh toán tiền, kê những hạng
mục cần xét nghiệm... Sau đó cô rất chu đáo đưa Tô Nhất Minh vào phòng khám,
phòng này thoáng đãng, rộng rãi, ngộ nhỡ tim Tô Nhất Minh thật sự có vấn đề thì
cấp cứu cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Tô Nhất
Minh nhấc đầu lên, một nữ y tá trẻ trung, xinh đẹp như hoa cầm hộp ống tiêm mỉm
cười dịu dàng, anh biết mình bị quả báo rồi. Anh thầm đếm số ống tiêm trên tay
nữ y tá - những sáu ống, rồi đau khổ ngước mặt nhìn... trần nhà.
Đầu kim
tiêm thô to chích thẳng vào gân máu của Tô Nhất Minh... Sáu ống đầy máu được
Trình Vũ Phi vui vẻ cầm đến phòng xét nghiệm.
Mấy thế
kỷ chậm chạp trôi qua... Tô Nhất Minh chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt, cuối
cùng thì bác sĩ Trình cũng cầm tờ kết quả xét nghiệm bước ra.
Nét mặt
Trình Vũ Phi vô cùng nặng nề, bởi vì trong lòng cô thấy rất xấu hổ. Xét nghiệm
chỉ ra, Tô Nhất Minh chẳng bệnh tật gì, chỉ bị cảm mạo bình thường. Chẳng ngờ
một người luôn tự hào vì có