
i nhiều lần, hôn nhân không có tình yêu có thể hạnh phúc
không, cô dường như đã quyết định thực dụng chọn một đối tượng kết hôn môn đăng
hộ đối, có trách nhiệm. Tiếc rằng đúng lúc đó Tô Nhất Minh xuất hiện. Một gã
lưu manh khua môi múa mép khiến người ta rất khó cự
tuyệt, huống hồ gì đó lại là một gã lưu manh trong lốt rùa vàng. Trực giác cho
Trình Vũ Phi biết anh là một cạm bẫy phủ đầy hoa hồng, thậm chí bản
thân anh cũng là một đóa hoa anh túc, tuy có độc nhưng lại làm mê đắm lòng
người.
Trình
Vũ Phi từng suy nghĩ một cách lý trí, chọn Tô Nhất Minh là chọn tình yêu, thành
thật với trái tim mình nhưng có thể thứ mà cô nhận được chỉ là một tương lai
đau khổ. Chọn một người đán ông khác thành thật đáng tin là chọn hôn nhân,
thành thật với lý trí của mình, nên sẽ có một tương lai yên ổn.
Tiếc là
phụ nữ vẫn là một loài động vật cảm tính, suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định
đánh cược, cho tình yêu một cơ hội, thế là bất chấp tất cả nhảy vào cạm bẫy có
tên Tô Nhất Minh. Ai ngờ Chung Viễn lại nhảy vào đúng thời điểm này,
muốn mình trao đổi đề tài khoa học xã hội gì đó chứ…
Chuông
điện thoại reo thật đúng lúc, cắt ngang tâm trạng rối bời của Trình Vũ Phi.
Chung Viễn vẫn với giọng quyết đoán như thường lệ,
"Có một bệnh nhân VIP bị nhồi máu cơ tim, có lẽ phải phẫu thuật gấp. Bác
sĩ trưởng khoa nội tim đã ở đó, tôi phải chạy đến đó ngay bây giờ. Bác sĩ
Trình, cô không cần phải trả lời vội, thong thả suy nghĩ… Hôm khác chúng ta nói
tiếp vậy. Tôi vẫn còn một vài điều muốn nói với cô".
Trình
Vũ Phi bối rối gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Chung Viễn, thò nĩa đếm
xem trong đĩa còn mấy con tôm. Ấy, chỉ còn lại bảy con… Chung Viễn thật biết
ăn.
Chung
Viễn đi rồi. Sau những hào quang sáng chói dát trên
người chủ nhiệm Chung là một cuộc đời vất vả, mặc dù anh có vẻ không để tâm
nhưng Trình Vũ Phi vẫn thấy buồn thay anh. Khi phiếu
tính tiền được mang đến, nỗi buồn của cô lên đến đỉnh điểm. Chung Viễn đi gấp
quá quên cả tính tiền, một bữa cơm mà mất những bốn chữ số. Trình Vũ Phi đau
khổ tính tiền, tiện tay gói hai chiếc bánh tráng miệng đem về. Cô thề với lòng
mình sẽ không bao giờ dùng bữa với vị bác sĩ khoa ngoại có lương gấp mình mấy
lần nữa.
Tô Nhất
Minh vốn dĩ là người không đáng tin cậy, bây giờ trong phút bốc đồng có một
quyết định táo bạo như vậy, Trình Vũ Phi khó tránh được cảm giác rối bời. Cô cố
sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng mình nhưng lại không biết bắt đầu từ
đâu. Cô suy nghĩ mông lung như vậy bất giác cô đã về đến nhà.
Cô bật
đèn lối cầu thang, bỗng có người lao đến ôm chầm lấy cô.
Trình
Vũ Phi đang định hét toáng lên thì người đó đã cúi xuống hôn vào môi cô, hành
động vô lại tuyệt chiêu này lại an ủi phần nào sự hoảng loạn trong cô. Tô Nhất
Minh, ngoài gã lưu manh này còn có ai khác nữa, Cô thả lỏng người mặc anh giữ
lấy, nhưng lại thấy gã lưu manh đó hít hít mùi trên cơ thể cô, "En vừa ăn
món tôm mã não ở nhà hàng Thúy Hiền phải không?"
"…"
Trình Vũ Phi nghĩ như vậy có khoa trương quá không, ngửi mùi tôm thì có thể
hiểu được, sao lại còn đọc cả tên nhà hàng tên món ăn nữa?
Tô
Nhất Minh nhẹ nhàng gõ gõ vào túi thức ăn trên tay Trình Vũ Phi. Cô mới hiểu
ra. Phía trên hộp đúng là có in tên nhà hàng Thúy Hiền. Hàng ngày anh tiếp đãi
khách rất nhiều nên thuộc làu tên món đọc của các nhà hàng lớn cũng là điều dễ
hiểu.
"Em
ăn tối với ai thế?"
Trình
Vũ Phi nhớ lại những lời của Chung Viễn, bỗng dưng không muốn nhắc đến người
này trước mặt Tô Nhất Minh, cô bèn nói lảng, "Giám đốc Tô sao lại giống
một chú cún con thế nhỉ?"
Tô
Nhất Minh hứ một tiếng, "Đâu phải chỉ một chú cún con, sắp thành chó vô
gia cư rồi."
"Sao
thế? Anh bán căn hộ rồi à?"
"Căn
hộ không phải nhà, có người thân mới là nhà. Nếu em chạy theo người đàn ông
khác, anh không phải là chó vô gia cư rồi sao?"
Người
thân… nhà… Trái tim Trình Vũ Phi bỗng nhiên mềm nhũn, tan chảy, "Anh lại
lừa em."
Tô Nhất
Minh lặng lẽ thở dài, anh cảm thấy lời nói của mình hơi quá. Cho dù nịnh cho cô
ấy vui anh cũng chưa nghĩ đến điều gì xa xôi. Anh do dự một lát rồi thì thầm
vào tai cô, "Vũ Phi, đã mấy ngày không gặp nhau rồi… anh rất nhớ em. Ngày
mai em có rảnh không? Đến nhà anh nhé…"
"Không
được, ngày mai em trực rồi."
Tô Nhất
Minh không gọi điện cho Trình Vũ Phi mà trực tiếp mò đến bệnh viện. Hành lang
dài đối diện với ban công ngoài trời, chút gió xuân lành lạnh từ cửa sổ thôi
vào làm bay mái tóc ngắn mềm mượt của anh. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến.
Anh đi
loanh quanh mấy vòng, bệnh viện đối với anh như một mê cung. Mặc dù Trình Vũ
Phi đã từng đưa anh đến phòng khám một lần nhưng anh vẫn không tìm được đường
đến đó.
Có
tiếng động từ hành lang vọng đến, Tô Nhất Minh hiếu kỳ đưa mắt nhìn về hướng
đó, chỉ nghe thấy một tiếng rầm từ sau lưng, Tô Nhất Minh quay đầu nhìn lại,
bất giác sợ đến nỗi tay chân luống cuống.
Một ông
già từ bên ngoài cửa sổ nhanh thoăn thoắt nhảy vào trong, toàn thân ông ta lõa
lồ, nét mặt hoảng hốt, ánh mắt hoảng loạn, nhưng kỳ quặc nhất