
rên.
"Nhưng
hai mặt đó tôi đều bình thường. Chỉ có một suy nghĩ sai lầm này thôi. Tôi từng
yêu một người con gái, yêu nhiều lắm, thề đời này kiếp này phải lấy bằng được
cô ấy, kết quả là cô ấy rời bỏ tôi, còn tôi vẫn ôm mối tình tuyệt vọng ấy,
không muốn tìm người con gái khác."
"…" Trình
Vũ Phi nghĩ suy nghĩ sai lầm đó cũng là một phạm trù của biến thái tâm lý nhưng
tất nhiên cô không dám nói ra, thế là cúi đầu đếm số tôm trong đĩa, tổng cộng
có hai mươi bốn con, một con số may mắn.
"Tiếc
là… suy nghĩ sai lầm đó cũng không thắng nổi sư cô đơn trong lòng. Cuộc sống
một mình quả thật khó khăn, tôi hối hận rồi. Bây giờ lại muốn lấy vợ nhưng chưa
tìm được người thích hợp…"
"Không
đâu, chủ nhiệm Chung tài giỏi như thế, con gái cứ xếp hàng chạy theo, sao lại
không tìm được người thích hợp cơ chứ?" Trình Vũ Phi cuối cùng cũng tìm
được một câu để tâng bốc.
Chung
Viễn nhìn cô trầm ngâm, ánh mắt sâu tựa giếng khơi, khoảnh khắc đó Trình Vũ Phi
bỗng nhiên giật nảy mình, điện thoại Tô Nhất Minh gọi điện đến.
Đúng là
bản chất lưu manh không bỏ, nói được ba câu là đã giở trò. Trình Vũ Phi vô cùng
khó xử, giọng Tô Nhất Minh rất to, không biết Chung Viễn ngồi đối diện có nghe
thấy không. Cô liếc trộm Chung Viễn một cái, may quá, anh ấy đangvùi đầu vào
ăn.
Sau đó
nữ, cô quên mất là mình đang ở đâu, cứ trò chuyện rôm rả với Tô Nhất Minh, vì
bức tượng gỗ đó, mà hình như không phải vì bức tượng gỗ, cô không biết mình
muốn nói điều gì. Điện thoại ngắt đột ngột, cô mới bất chợt nhận ra mình đang
trao đổi vấn đề chuyên môn với bác sĩ cấp trên.
Cô trấn
tĩnh lại, mỉm cười, định nói gì đó thì bị những lời nói của Chung Viễn làm cho
bối rối.
"Cô
nói rất hay… Giống như trong một biển người chỉ yêu một người, sẵn sàng hi sinh
tất cả vì người đó. Chính vì nguyên nhân này… có tình yêu thì bất chấp tất cả,
không có tình yêu thì kén cá chọn canh. Có lẽ bởi vì không yêu nên tôi gặp rất
nhiều cô gái nhưng chẳng có chút cảm xúc nào cả. Có lần suýt nữa thì kết hôn
nhưng đến phút cuối lại bỏ của chạy lấy người, "
Trình
Vũ Phi thần người ra rất lâu mới nhớ lại những lời mình vừa nói, ậm ừ cho qua,
bỗng dậy lên niềm đồng cảm với cô gái bị Chung Viễn bỏ rơi khi sắp đến ngày kết
hôn, "Tại sao vậy?"
"Không
biết nữa. Lúc nào tôi cũng cảm thấy hình như phía trước có người đang đợi
mình…"
"Đó
là người đã bỏ rơi anh phải không?”
Chung
Viễn không trả lời, lại vùi đầu vào ăn.
"Lúc
đó tại sao cô ấy ra đi?"
Chung
Viễn dừng một lát, "Lúc đó tôi là một kẻ nghèo hèn không một xu dính túi,
cô ấy bị gia đình thúc ép, không thể không…"
"Là
giả đấy. Áp lực gia đình đều là giả. Xét cho cùng là vì cô ấy không yêu anh đủ
nhiều, tình yêu có vấn đề nhất định đó là vấn đề của hai người, những nguyên
nhân bên ngoài chỉ là giả…"
Chung
Viễn nhíu mày, không muốn tranh luận về vấn đề này nữa, cười nói "Có
kiến giải. Bác sĩ Trình quan sát nhạy bén, suy nghĩ sâu sắc, quan niệm độc đáo,
không biết trong công tác chuyên môn có kiến giải được như vậy không?"
Trình
Vũ Phi thẫn thờ, một lần nữa nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp hôm nay, không
phải để phân tích tình sử của bác sĩ cấp trên nên vội vàng ngồi thẳng người lên
rửa tai lắng nghe. Chung Viễn mỉm cười: "Khoa ngoại lồng ngực dự định cùng
với khoa cấp cứu nghiên cứu một dự án về ứng dụng lâm sàng máy thở ô xy với
bệnh nhân nặng, lần trước cô cũng đã đến nghe báo cáo, tôi muốn đề nghị
trưởng khoa cho phép cô tham gia dự án này…"
Trình
Vũ Phi tiu nghỉu, "Lần đó… trưởng khoa chỉ định sư huynh của tôi tham dự
đề tài này. Sư huynh có thâm niên, kỹ thuật toàn diện, thích hợp hơn."
Chung
Viễn lại cười, "Không ngại gì. Vẫn còn một đề tài nữa, thuộc lĩnh vực khoa
học xã hội, không biết bác sĩ Trình có hứng thú không?"
Khoa
học xã hội? Trình Vũ Phi vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ chủ nhiệm Chung chính là
nhân tài đa ngành khoa học trong truyền thuyết đó ư?
"Tôi
luôn muốn nghiên cứu đề tài 'nếu thông qua sự lựa chọn và sắp đặt cẩn thận, hôn
nhân không có tình yêu có thể hạnh phúc được không'. Không biết bác sĩ Trình có
bằng lòng tham gia nghiên này không?". Chung Viễn chậm rãi mà kiên quyết
nói xong, ánh mắt sáng rực chăm chăm nhìn Trình Vũ Phi.
Giây
phút đó Trình Vũ Phi bị sự thẳng thắn của Chung Viễn làm cho sợ hãi, đồng thời
nghe như có ai đó đang nói trong tâm tưởng mình, bất giác cảm thấy bất an.
Từ nhỏ
đến lớn, ngoài tình yêu ra, cuộc sống của cô luôn thuận buồm xuôi gió, bởi cô
rất nỗ lực. Tiếc là tình yêu giống như khám bệnh vậy, không phải mình cho bao
nhiêu thì sẽ nhận được bấy nhiêu.
Cô đã
từng rất yêu Mục Thuần, đó là tình yêu sâu sắc nhất, nồng nàn nhất, giống như
thanh socola, lúc ăn thì ngọt, nuốt rồi mới cảm thấy dư vị đắng đắng rất khó
quên của nó. Sau khi chia tay anh ta, một thời gian dài cô đã rất khủng hoảng,
cô bỗng cảm thấy mình đã yêu không lối thoát. Cũng có vài người đàn ông bày tỏ
tình yêu với cô nhưng cô không có chút tình cảm nào, trái tim cô dường như có
một lớp băng rất dày bao phủ.
Lúc đó
cô đã nghĩ đi nghĩ lạ