
h phúc. Chồng cô ghen với quá khứ giữa cô và
Tô Nhất Minh, Lục Dã Bình rất nhiều lần kể với Tô Nhất Minh chuyện này, trách
anh đã đẩy Tiểu Mục đến cuộc hôn nhân không lối thoát này. Tô Nhất Minh bình
thường cũng thấy mình nhỏ nhen, nhưng cũng không đến mức như thế. Chuyện này
trở thành tâm bệnh của anh, là một cái gai trong lòng anh, nếu không nhổ đi,
đau đớn từ ngày này qua ngày khác, còn như nhổ đi thì máu sẽ tuôn xối xả, dẫn
đến mất máu cấp mà chết cũng không chừng. Không biết đó có phải là báo ứng hay
không mà sau chuyện tình cản của Tô Nhất Minh luôn gặp trục trặc, từ một thanh
niên dẻo dai cuối cùng biến thành một đại gia trung niên độc thân.
Kinh
nghiệm lúc khó khăn bị người yêu nhất rời bỏ đã khiến Tô Nhất Minh mất hẳn niềm
tin vào tình yêu. Sau đó anh bắt đầu cảnh giác với phụ nữ. Sau khi nhận được
điện thoại của Giang Bình, Tô Nhất Minh giống như nuốt phải ruồi, càng nghĩ
càng thấy khó chịu. Bác sĩ Trình nhìn bề ngoài thì không có biểu hiện gì là
người hám tiền nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, Trình Vũ Phi không những tham
tiền mà tính toán chi li từng tý một.
Cứ nghĩ
như thế đến lúc Trình Vũ Phi gọi điện đến Tô Nhất Minh có chút hờ hững. Trong
điện thoại Trình Vũ Phi đắc ý kể cho Tô Nhất Minh nghe chuyện mình đã
đổi vé du lịch thành tiền mặt
"Ồ!"
Tô Nhất Minh lạnh lùng.
"Em
còn mua rất nhiều đồ nữa, tối nay em sẽ đem đến nhà anh!"
"Tối
nay anh bận tiếp khách, em đừng đến. Để hôm khác đi!". Giọng Tô Nhất Minh
tỏ vẻ mệt mỏi, cũng chẳng nói cụ thể hôm náo, thực ra anh nghĩ nhân lúc tình
cảm chưa sâu đậm, từ từ cắt đứt với Trình Vũ Phi.
Trình
Vũ Phi không hề phát hiện ra sự bất thường của Tô Nhất Minh, chi hơi thất vọng
ồ lên một tiếng rồi cúp máy.
Mấy
ngày liền Tô Nhất Minh không vui, anh thầm mắng mình cầm lên được mà buông
không xong, vùi đầu vào công việc để quên hết phiền muộn thất bại.
Chiều hôm
đó Trình Vũ Phi gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Tô Nhất Minh không nghe máy. Anh
đang tứcgiận, vả lại không biết phải đối diện với Trình Vũ Phi như thế nào. Sau
đó Trình Vũ Phi nhắn tin: "Đồ đạc em gửi ở phòng bảo vệ, tối
anh nhớ ghé lấy."
Tô
Nhất Minh ngớ người ra, cái gì thế nhỉ? Điện thoại của tố quản lý chung cư gọi
điện, thông báo anh có một người bạn để rất nhiều đồ đạc ở chỗ của anh ra, vui
lòng đến lấy sớm.
Không
còn sớm nữa, công việc trong ngày Tô Nhất Minh cũng đã làm xong, không kìm được
sự hiếu kỳ, anh lái xe như bay về nhà xem sự thể thế nào. Tất cả đều là những
vật dụng nhỏ để bày trong nhà, lại có một tượng gỗ hình cổ nhân với cái bụng
tướng, Tô Nhất Minh hơi nghi ngờ, do dự một lát rồi gọi cho Trình Vũ Phi .
"Sao
lúc nãy anh không nghe điện thoại của em? Em
còn nghĩ anh xảy ra chuyện gì rồi chứ." Trong giọng bình thản thường lệ
của bác sĩ Trình có chút lo lắng.
"À…
vừa nãy anh đang họp, không thể nghe điện thoại. Đồ đạc anh đã mang về nhà rồi,
đó là những thứ gì vậy?"
"Nhà
của anh rất rộng, rất đẹp nhưng lại lạnh lẽo chẳng có hơi người. Em muốn bày ít
đồ nhỏ ở đó để căn nhà sinh động hơn. Vừa may có một khoản tiền từ trên trời
rơi xuống, vậy là em có thể mua những thứ mà trước đây rất muốn mua nhưng lại
tiếc tiền."
Một
khoản tiền từ trên trời rơi xuống? Tô Nhất Minh lập tức nghĩ đến chuyến du lịch
ở Tam Á, tức tối hừ một tiếng: "Vũ Phi, sao em lại đổi chuyến du lịch hai
người thành nhân dân tệ vậy?"
"Đừng
nhắc đến nữa, anh không biết em đã tốn bao nhiêu sức đâu. Thật là những điều
khoản vô lý mà, em đến công ty du lịch hỏi thì người ta nói thời hạn đã được ấn
định, nhất định phải thứ tư tuần sau. Mà thứ tư tuần sau em lại có ca trực, em đã
rất mất công để thương lượng với họ, đổi lại thời gian khác họ không cho."
Tô Nhất
Minh nghĩ không phải họ không cho mà là họ không dám, bởi vì thời gian do anh
ấn định. Vì chuyện này anh đã tốn rất nhiều công sức, sắp xếp công việc, khéo
léo từ chối những buổi tiếp khách, không dễ dàng gì có được năm ngày rảnh rỗi.
"Thứ tư tuần sau anh lại rảnh." Anh hừ một tiếng.
"Anh…
muốn đi cùng người khác ư? Em lại nghĩ anh muốn đi cùng với em…"
"Tất
nhiên là anh muốn đi cùng em rồi." Tô Nhất Minh lập tức xóa bỏ nghi ngờ
của cô, "Nhưng em không xin nghỉ phép được sao?".
"Không
được đâu, Tết vừa rồi em đã xin nghỉ phép để về nhà rồi, trong khoa có rất
nhiều bác sĩ là người ngoại tỉnh, phải luân phiên nhau về thăm nhà. Lúc này là
lúc khoa cấp cứu bận rộn nhất, em không thể xin nghỉ phép được. Em đã định tặng
cho người khác, nhưng hỏi trong khoa người nào cũng không có thời gian… Điền
Thiêm cũng nói là phải làm thêm giờ, công ty anh cũng bận đúng không? Em còn
nghĩ là anh không có thời gian nữa kìa…"
Điền
Thiêm… Tô Nhất Minh hừ một tiếng, đó là do anh cố ý sắp xếp cho cô bé thêm ít
việc nữa, là vì lo Trình Vũ Phi sẽ đi cùng với cô ta chứ không phải là mình.
"Cái
công ty du lịch đó thật chẳng nói đạo lý, em yêu cầu hoàn tiền, bọn họ nhất
quyết không cho, lại còn không đưa ra được lý do. Cuối cùng em phải gặp giám
đốc của họ, họ mới đồng ý trả tiền lại…"
Tô Nhất
Minh ngh