
ổi rồi nói: "Những
thứ em thích thật ra rất nhiều. Nhưng… ước mơ lớn nhất của cuộc đời em là có
thể đi du lịch khắp nơi, đọc hết sách trên thế giới… Đọc sách và du lịch là hai
thứ mà em thích nhất." Tô Nhất Minh tuy nhận mình là doanh nhân nho nhã
nhưng về bản chất đã mất hết hứng thứ đọc sách, cảm thấy tặng sách chẳng có gì
thú vị cả, cho nên anh nghĩ ngợi cả buổi, quyết định đưa cô đi du lịch một lần.
Với tinh thần"người nhân thích núi người khôn thích biển", anh chọn
biển, chú yếu là vì lười biếng. Đồng thời, anh cảm thấy nơi đó rất dễ nảy sinh
ham muốn, rung động xác thịt, thuận tiện để anh có thể ăn tươi nuốt sống bác sĩ
nhân dân.
Tô Nhất
Minh tuy là một kẻ lưu manh nhưng anh cho rằng mình là một tên lưu manh có đạo
đức, bởi thế anh không nôn nóng tỉ tê với Trình Vũ Phi chuyện này, anh thích
mọi việc xảy ra một cách tự nhiên, giống như sông lớn chảy về đông, nước từ nơi
cao chảy xuống nơi thấp vậy, tất nhiên cũng cần đào tạo một con kênh xây một
con đập nhỏ hay gì đó.
Phụ nữ
qua tay Tô Nhất Minh có đến vài người, cho nên anh nắm rõ sở thích của phụ nữ.
Anh thích tự tạo ra một sự lãng mạn dù nhỏ bé, để cho họ vui sướng. Còn nhớ có
một lần anh cùng Tiểu Mục đi uống trà, lúc thanh toán tiền, cô phục vụ dễ
thương xinh xắn mỉm cười nói với họ, "Chúc mừng quý khách đã trở thành vị
khách thứ 3000 của quán trà chúng tôi. Không những được miễn phí,
quý khách còn nhận được một món quà nhỏ của quán chúng
tôi.". Nói rồi cô ta đưa ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong mà sợi dây chuyền
mà Tiểu Mục mong muốn có từ mấy tháng nay.
Đương
nhiên món quà là do Tô Nhất Minh mua, anh đã thương lượng trước với chủ quán để
gây bất ngờ cho Tiểu Mục. Anh nhớ lúc đó Tiểu Mục vui mừng khôn tả, ôm lấy cổ
anh nhảy cẫng lên, suốt cả tuần lễ tâm trạng cứ lơ lửng trên mây, rõ ràng vui
hơn nhiều so với việc anh mua rồi trực tiếp tặng cho nàng. Bởi thế Tô Nhất Minh
cũng định dùng chiêu này để lấy lòng Trình Vũ Phi.
Buổi
tối anh đưa Trình Vũ Phi đến trung tâm thương mại A mua một ít đồ gia dụng. Ở
đó có một nhãn hiệu đang có chương trình khuyến mãi rút thăm trúng thưởng. Tô
Nhất Minh năn nỉ Trình Vũ Phi điền tên và số điện thoại của cô vào Phiếu dự
thưởng. Nể Tô Nhất Minh, Trình Vũ Phi miễn cưỡng
làm theo. Cô chẳng tin mình sẽ trúng thưởng, ngược lại còn cảm thấy Tô Nhất
Minh là người thích của từ trên trời rơi xuống, có chút nguy hiểm nên bóng gió
khuyên can. Tô Nhất Minh gượng cười, trong lòng có chút ấm ức.
Nhưng
sau đó vài ngày, Trình Vũ Phi nhận được điện thoại của nhãn hiệu đó, thông báo
cô đã trúng thưởng. Giải thưởng là một chuyến du lịch đi Tam Á sang trọng dành
cho 2 người, vài ngày nữa sẽ có công ty chuyển phát nhanh đem giải thưởng đến
trao cho cô.Trình Vũ Phi vô cùng ngạc nhiên, cô thậm chí nghi ngờ đây không
biết có phải là thủ đoạn lừa đảo mới nhất hay không, cho nên chỉ hờ hững ồ lên
một tiếng rồi cúp máy. Nhưng công ty chuyển phát nhanh đến thật rồi, hôm đó Tô
Nhất Minh cũng có ở đó, nói là tiện đường đi công tác ghé bệnh viện thăm Trình
Vũ Phi.
Thật ra
Tô Nhất Minh đến để quan sát diễn biến của sự việc. Tất cả đều do Tô Nhất
Minh thương lượng với anh bạn thân Giang Bình đang làm việc ở trung tâm thương
mại A bày ra để gây nhạc nhiên thích thú cho Trình Vũ Phi.Tô Nhất Minh chậm rãi
nhấp từng ngụm nước lọc mà Trình Vũ Phi mang đến, nhấn nhá chờ đợi xem cảnh
tượng bác sĩ Trình sung sướng đến phát cuồng. Giang Bình quả nhiên làm việc
đáng tin cậy, đã gọi điện thông báo trước trưa nay đúng giờ sẽ có người mang
giải thưởng đến.
Quả
nhiên đúng giờ, khi chiếc đồng hồ chậm chạp gõ mười hai tiếng, một nhân viên
chuyển phát nhanh mập mạp xuất hiện ngày trước cửa, nhìn thấy người đó, Tô Nhất
Minh suýt nữa bị sặc nước mà chết. Anh kinh ngạc trợn mắt mình Giang Bình trong
bộ đồng phục của công ty chuyển phát
nhanh, cảm động hồi lâu không nói lên lời. Anh không ngờ Giang Bình lại là
người trượng nghĩa đến như vậy, đích thân ra trận. Cải trang thành nhân viên
chuyển phát nhanh nhưng Giang Bình tỏ ra không chuyên nghiệp chút nào. Cậu ta
quên đối chiếu chứng minh thư của Trình Vũ Phi bởi vì cậu ta vừa nhìn thấy cô
gái đứng bên cạnh Tô Nhất Minh thì chắc mẩm đó là Trình Vũ Phi. Cậu ta cũng
quên đưa cho Trình Vũ Phi ký tên xác nhận đã nhận được bưu phẩm, bởi cậu ta
nghĩ không cần thiết. Cậu ta cũng không trả lời được những thắc mắc của Trình
Vũ Phi như nhận được giải thưởng có cần phải đóng thuế hay không, bởi vì Tô
Nhất Minh không nói cho cậu ta biết những chi tiết này.
Tiết
xuân se lạnh, nhưng phó tổng giám đốc Giang Bình tội nghiệp bị xoay mòng bởi vô
số câu hỏi, mồ hôi nhễ nhại, suýt nữa bị cho tội phạm lừa đảo bị dẫn giải lên
đồn công an, may mà Tô Nhất Minh đứng ra nói đỡ cho, cậu ta mới an toàn rút
lui. Lúc sắp rời khỏi cậu ta còn len lén làm động tác lau mồ hôi với Tô Nhất
Minh rồi nhìnTrình Vũ Phi bật lên ngón tay cái, ý muốn nói cô gái này thật cứng
cỏi, người anh em à, cậu phải cẩn thận đấy.
Tô Nhất
Minh chỉ còn biết gượng cười, cảm thấy Trình Vũ Phi thật là