
ỗ mắt cáo trên cửa. Không có ai! Cô thở phào, nhưng trong lòng lại cảm thấy
trống trải, "Giám đốc Tô lại đùa rồi."
"Không
tin em bước ra ngoài mà xem, anh đang ở bên ngoài."
Trình
Vũ Phi đổi góc độ, một lần nữa qua lỗ kình nhìn hết xung quanh nhưng chẳng thấy
ai cả. Cô ngờ vực mở cửa bước ra ngoài, nghe tiếng Tô Nhất Minh ở tầng trên, do
dự một lát, cô cất tiếng gọi, "Nhất Minh!"
Tô Nhất
Minh dựa vào trí nhớ tìm được nơi ở của Trình Vũ Phi nhưng lại không biết nhà
cô ở tầng mấy. Khu dân cư kiểu truyền thống trước
đây anh đã từng ở, hiệu ứng cách âm rất kém, ban đêm điện thoại nhà hàng xóm
reo sẽ đánh thức mình dậy nghe điện thoại.
Anh
chầm chậm bước lên lầu hai, gọi điện cho Trình Vũ Phi, vểnh tai nghe tiếng nhạc
phát ra từ tầng trên. Tô Nhất Minh mỉm cười đắc ý, lại chầm chậm bước lên, vừa
đi vừa nói lung tung với Trình Vũ Phi. Lên đến nơi, anh ung dung gõ cửa, cười
toe toét lộ cả hàm răng trắng đều như bắp với người mở cửa, "Em yêu…"
Thiếu
niên đứng trước cửa giơ điện thoại lên kinh ngạc nhìn Tô Nhất Minh, tiếng mẹ
cậu ta vẫn chát chúa trong điện thoại: "…Thức ăn để trong tủ lạnh, hâm
nóng rồi ăn. Ăn xong rồi làm bài tập cho sớm, đừng
có mà lên mạng chơi điện tử…Ai đấy? Ai gõ cửa đấy? Đừng có tùy tiện mở cửa cho
người lạ, cẩn thận kẻo người xấu đấy…"
Tô Nhất
Minh thần mặt ra, hồi lâu mới mở miệng lắp bắp, "Cho tôi hỏi… có phải bác
sĩ Trình Vũ Phi sống ở đây không?" Thằng bé chưa kịp trả lời anh đã nghe
tiếng Trình Vũ Phi ở tầng dưới gọi tên mình…
Tô
Nhất Minh hậm hực bước xuống lầu, cạnh khóe Trình Vũ Phi, "Bác sĩ Trình
sao có thể sống ở dưới đất thế này?"
"Tôi
đã nói rồi mà, tôi là củ khoai tây, chân phải quắm chặt vào đất, không ở tầng
trệt thì còn đi đâu nữa?"
"Mì
đâu? Anh sắp chết đói rồi…", Tô Nhất Minh giả vờ đáng thương che giấu sự
bối rối của mình
"…"
Vèo một
cái, bát mì đã hết veo. Trình Vũ Phi thẫn thờ nhìn chiếc bát không, công ty Tô
Nhất Minh bị khủng khoảng kinh tế rồi ư? Cứ như cả chục ngày chưa có gì bỏ bụng
vậy.
"…
Anh lỡ ăn hết rồi, còn em ăn gì?" Tô Nhất Minh dường như định thần lại.
"Không
sao. Chỉ một bát mì Dương Xuân thôi mà. Để tôi nấu tiếp, rất nhanh thôi. Anh ăn
bát nữa không?"
"Không
cần đâu… anh…"
Sợ bị
từ chối lần nữa, Tô Nhất Minh vội vàng nắm tay Trình Vũ Phi kéo cô ra khỏi nhà.
Trình
Vũ Phi dáo dác nhìn xung quanh, cảm thấy không khí hôm nay có gì đó kỳ lạ.
Trong nhà hàng mỗi bàn đều có một cặp tình nhân dùng bữa tối trong ánh nến. Cô
nhìn các món ăn bày đầy bàn qua ánh sáng leo lét cửa ngọn nến đặt giữa bàn rồi
lại nhìn Tô Nhất Minh ngờ vực hỏi: "Gọi nhiều món ăn thế này, sao anh
không ăn?"
"Lúc
nãy anh ăn bát mì no rồi."
"Sao
anh ăn nhiều thế làm gì!"
"Thật
ra không đói, nhưng anh sợ… nếu không ăn hết bát mì đó thì em nhất định không
chịu ra ngoài ăn với anh."
"Vừa
nãy không phải anh nói sắp chết đói rồi đó ư?"
Tô Nhất
Minh cười lung linh trong ánh nến, núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, "Vũ Phi,
đàn ông nói mười câu cẩu thả thì chín câu là giả, em đừng tin hết, sẽ bị
thiệt thòi đấy. Nhớ lấy sau này những người đàn ông khác khua môi múa mép trước
mặt, em không nên tin."
* * *
Không
khí ngoài đường cũng có gì đó thật đặc biệt,gái trai từng đôi sánh bước bên
nhau, rất nhiều cô gái trẻ tay ôm bó hoa hồng to tướng, Trình Vũ Phi có chút
hiếu kỳ, "Hôm nay ngoài đường sao lắm tình nhân thế?"
Tô Nhất
Minh không nhịn được trước sự ngờ nghệch của cô, "Vũ Phi, hôm nay là ngày
gì?"
"Cuối
tuần". Trình Vũ Phi nhìn sắc mặt bỗng dưng nghiêm lại của Tô Nhất Minh,
vội vàng sửa lại, "Mồng 8, Ấy…chẳng lẽ…là sinh nhật của anh?"
"Sinh
nhật anh vào ngày 6 tháng 8. Hôm nay là ngày 14 tháng 2." Tô Nhất Minh sắp
không giữ kiên nhẫn được nữa.
"A!
Ngày lễ tình nhân..", Trình Vũ Phi cuối cùng cũng hiểu ra, bỗng cảnh giác
nhìn Tô Nhất Minh, trong lòng ẩn giấu một niềm mong đợi. Đúng rồi, ngày
Valentine. Cô chẳng nhạy bén với những dịp lễ lạt của phương Tây, trước đây cô
chưa từng ăn mừng ngày này với Mục Thuần, bây giờ lại càng không để ý.
Tô Nhất
Minh lắc đầu ngao ngán. Nhìn những bông hoa hồng nở rộ khắp mọi nơi, anh liền
kéo Trình Vũ Phi vào một tiệm hoa lớn bên đường, bắt đầu chọn hoa.
"Anh
… định làm gì thế?" Trình Vũ Phi do dự, thái độ cảnh giác. Anh ta không
phải muốn tặng hoa cho mình chứ?
"Đừng
rối lên thế. Không phải tặng cho em đâu. Chúng ta đều là những người độc thân,
thử xem ai dũng cảm hơn. Chúng ta đánh cược nhé, cược xem anh có dám tặng hoa
cho người con gái mà gặp đầu tiên khi bước ra khỏi cửa không nhé?"
"…"
Trình Vũ Phi hơi ngạc nhiên, đã từng tuổi này rồi mà chơi trò mạo hiểm này nữa
sao?
Tô Nhất
Minh chọn một nhánh mai vàng rực bướcra cửa. Trong buổi tối mùa đông rét buốt
bỗng nhiên phảng phất một mùi hương dìu dịu làm cho không khí chung quanh bỗng
ấm áp đến lạ.Tô Nhất Minh đứng lại, cười tít mắt nhìn Trình Vũ Phi đang đi theo
anh bước ra ngoài, liền đưa nhánh hoa mai ra trước mặt cô, "Vũ Phi!"
"Gì
thế?"
"Ngốc
ạ, em chính là người con gái anh gặp đầu tiên khi bước ra khỏi cử