
à do tôi quá vội vàng thôi. Là đồng nghiệp em đã mời tôi ăn một bữa no say,
tôi tặng em quà cũng là thấu tình đạt lý… Bác sĩ Trình, việc này em không nên
bận tâm làm gì”
“Chủ
nhiệm Chung… Chiếc ví đó, thật sự rất đẹp, tôi rất thích. Có thể tính là tôi
nhờ anh mua giùm không? Tôi trả lại tiền cho anh…”
Chung
Viễn đăm đăm nhìn cô, trong lòng chua xót, từng ấy năm trời, anh cũng là người
từng trải, người đàn ông đó cử chỉ
tùy tiện, lời nói cợt nhả, chẳng đáng tin chút nào. Những lời cợt nhả thường là
những lời không thật lòng. Những lời như thế anh không thể nói, mà có nói cũng
chẳng thể tin được, chẳng ích lợi gì.
“Bác sĩ
Trình, đừng cố chấp như vậy. Em nên nghĩ thoáng một chút. Cứ trói chặt mình vào
một cái cây thì thật là ngốc nghếch.” Giọng nói của Chung Viễn nhẹ nhàng như
gió thoảng, dù đó là cái cây họ Mục hay họ Tô, tiếc là phần then chốt này anh
lại không dám nói ra.
Trình
Vũ Phi bước xuống xe, vẫn còn suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết êm thấm
chuyện này, mặc Chung Viễn nói tạm biệt rồi nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt
mình.
Trình
Vũ Phi gọi điện cho Tô Nhất Minh, không nghe máy, một lát sau có một tin nhắn
gửi đến. Anh đang bận đàm phán, xong sẽ gọi lại cho em. Nhưng chẳng có cuộc
điện thoại nào gọi đến. Hôm sau, cô lại gọi cho anh nhưng vẫn kết quả như thế.
Ba ngày liền, Trình Vũ Phi không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cô không biết Tô
Nhất Minh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ Chung Viễn tặng hoa cho cô là đắc tội với anh
ấy ư? Nhưng hôm đó anh ấy rất vui vẻ mà.
Buổi
tối cô đến nhà Tô Nhất Minh, chẳng ai đáp lại tiếng chuông cửa của cô, bảo vệ ở
tòa nhà này rất nghiêm ngặt, đến cửa thang máy cô cũng chẳng bước vào được,
đành đứng ở cửa hầm để xe chờ Tô Nhất Minh về. Nửa đêm cô ngủ gục được một lát
thì tiếng còi xe chát chúa làm cô bừng tỉnh.
Cô vẫn
chưa định hình được mình đang ở đâu thì Tô Nhất Minh chạy lại ôm lấy cô, “Vũ
Phi? Sao em lại ngồi đây?”
Trình
Vũ Phi mơ mơ màng màng dựa vào anh đứng dậy, chân tê dại như chẳng phải là của
mình, sau một hồi mới nói được nên lời, “Mấy giờ rồi? Anh về rồi à?”
Tô Nhất
Minh cho xe vào hầm xong, Trình Vũ Phi mới phát hiện thấy một bên mắt bầm tím
của anh, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo, “Nhất Minh, anh bị đâm xe à?”
Tô Nhất
Minh ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên trán cô, “Ngốc ạ. Sao em lại ngồi ở cửa hầm
xe lúc nửa đêm thế hả? Suýt nữa anh đã đâm phải em rồi…Nguy hiểm lắm biết
không? May mà anh kịp thời chuyển hướng, tiếc là đâm vào tường.”
Lên đến
nhà, bật đèn rồi mới nhìn rõ bộ dạng của Tô Nhất Minh, thần sắc anh trông có vẻ
rất mệt mỏi, mắt trũng sâu, sắc mặt xanh xao, Trình Vũ Phi không khỏi kinh
ngạc, “Sao vậy Nhất Minh? Xảy ra chuyện gì? Sao giống như con gà bị nhúng nước
thế?”
“Mấy
hôm nay anh phải đàm phán với người nước ngoài, ngày nào cũng bàn bạc đến tận
khuya, bốn giờ sáng phải thức dậy, xem lại giấy tờ, nghiên cứu bước tiếp theo
phải làm gì. Ăn sáng xong là lại tiếp tục đàm phán…mỗi ngày chỉ ngủ hai ba
tiếng. Nhưng dù sao cũng thấy được sự thắng lợi rồi.” Tô Nhất Minh quăng mình
lên sô-pha, không nhúc nhích.
Mấy
ngày liền chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ! “Nhất Minh, như vậy không được, nguy
hiểm tính mạng, anh biết chứ? Em có biết một người, trẻ tuổi tài hoa, vì công
việc mà thức trắng ba bốn ngày liền, kết quả ảnh hưởng đến tim và chết rồi…”
Trình Vũ Phi bị lạnh nhạt ba ngày liền, lẽ ra phải ôm một bụng tủi thân, nghĩ
sẽ đến hỏi tội Tô Nhất Minh, nhưng với tình hình lúc này, cô lo lắng cho sức
khỏe của Tô Nhất Minh nhiều hơn.
“Không
sao, sức khỏe anh rất tốt. Đúng rồi, Vũ Phi, mấy hôm nay em liên tục gọi cho
anh có việc gì vậy? Ngày nào cũng đàm phán đến nửa đêm, anh sợ làm phiền em
nghỉ ngơi nên không dám gọi lại.”
Trình
Vũ Phi do dự một lát rồi thẳng thắn nói với Tô Nhất Minh, “Nhất Minh, chiếc ví
lần trước là do Chung Viễn tặng em.”
“Anh
biết.” Tô Nhất Minh mệt mỏi tựa người vào sô-pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Em đã
từ chối anh ấy.”
Tô Nhất
Minh mở mắt. “Tốt lắm!”
“Chiếc
ví đó đâu rồi?”
“Anh
vứt đi rồi”
“Vứt
rồi? Đồ quý giá như vậy sao anh lại vứt đi?” Trình Vũ Phi tức nổ đom đóm mắt.
“Sao?
Em muốn dùng nó à? Anh không thể chịu đựng được.”
“Không
phải! Em muốn trả lại cho anh ấy.”
“Không
thích hợp.” Tô Nhất Minh đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc ví giống hệt.
“Anh ta là đàn ông, không thể dùng ví của phụ nữ, lại càng không thể tặng cho
người phụ nữ khác. Anh đã mua một chiếc ví đàn ông, em đi trả lại cho anh ta,
như vậy khéo léo hơn.”
“…”
Trình Vũ Phi im lặng một lúc, “Bài thơ đó viết những gì vậy?”
“Không
nhớ nữa, chỉ cảm thấy vô vị và ngốc nghếch, gần giống với bài thơ hôm đó anh
đọc cho em nghe.”
“Rốt
cuộc là viết những gì? Em có quyền được biết mà.” Trình Vũ Phi có chút tức
giận.
Tô Nhất
Minh do dự một lát, cuối cùng lấy ra một tấm thiệp. Chữ viết của Chung Viễn
không thể nói là đẹp nhưng lại rất có phong cách:
Một chú
bướm trắng xinh
Dang
rộng đôi cánh nhỏ
Một
Phiến trắng lẻ loi
Khép
đôi cánh trắng lại
Một phiến
trắng lẻ loi
Một chú
b