
internet.
Tô Nhất
Minh vô cùng buồn bã vì bỏ lỡ một cơ hội. Anh lập tức nhảy xuống giường, chạy
đến bên Trình Vũ Phi, ôm lấy cô nũng nịu như một chú cún con, “Vũ Phi…hôm qua
em nỡ để anh ở đây một mình lâu đến thế? Chăn đơn gối chiếc anh không tài nào
ngủ được…”
Trình
Vũ Phi tỉnh bơ, “Ồ? Vậy sao chưa đến mười phút sau em trở về thì trên giường đã
có một con heo đang ngáy khò khò rồi?”
“…” Tô
Nhất Minh nói lảng, “ Không tới mười phút? Cấp cứu bệnh nhân nhanh thế à?”
Trình
Vũ Phi cứng họng, cuối cùng cười khì, “Chuyện hôm qua thật là kì lạ. Anh đoán
tay bợm rượu ấy là người thế nào?”
“Anh
nghe nói bây giờ một số thanh niên rỗi hơi chơi trò cảm giác mạnh gì đó. Hừ,
đúng là loạn hết rồi…Mấy thứ vớ vẩn đó có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của
xã hội chứ?” Tô Nhất Minh toét miệng cười, ưỡn ngực ra, rồi đạo mạo làm động
tác vuốt râu.
Trình
Vũ Phi cười ngặt nghẽo, “Không ăn chơi thì phí đời còn gì? Nhưng anh đoán sai
rồi, hôm qua là ngày hoàng đạo, trong khách sạn có tổ chức tiệc cưới, anh chàng
cắm bông hoa trên đầu là chú rể. Khách sạn tặng cho đôi uyên ương một đêm ở
đây, kết quả là tối hôm qua bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể đến phá động
phòng, ra cho chú rể một đề khó là phải đi gõ cửa từng phòng trong khách sạn,
nói với người ta là hôm nay tôi đã trưởng thành rồi.”
“Ngày
hoàng đạo? Ái chà, Vũ Phi, sao chúng ta lại để lỡ một ngày tốt để vui vẻ như
thế chứ?”
“Đồ hạ
lưu! Anh đoán xem bệnh nhân đó phát bệnh gì?”
“Sao
lại phát bệnh? Chẳng lẽ liên quan đến mấy tay bợm đó? Hay là tức quá lên cơn
đau tim giống anh?”
“Hê
hê…Đó là một người đàn ông, hôm qua cùng tình nhân đi đến đây…”
“Ấy…xem
ra hôm qua đúng là ngày tốt để vui vẻ, Vũ Phi, có thể kéo dài đến hôm nay được
không?”
Trình
Vũ Phi liếc anh một cái, “Người đàn ông đó đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng gõ
cửa, tưởng là vợ đến bắt quả tang, hoảng sợ quá độ trúng gió ngất xỉu…Lúc em
đến đó thì bọn họ đã gọi xe cấp cứu, em chỉ giúp anh ta giự hơi thở. Mấy phút
sau xe cấp cứu đến…thú vị là ở đoạn này, vị bác sĩ trên xe cấp cứu vừa nhìn
thấy người đàn ông đó đã kinh ngạc thốt lên, “Sao lại là anh ta?’”
“Vậy
hôm qua chắc chắn không phải ngày tốt. Chẳng lẽ là hôm nay? Á! bác sĩ Trình,
aty em độc thật đấy, em biết là em véo đau lắm không hả…”
Trình
Vũ Phi hừ một tiếng, “Đầu óc anh toàn những chuyện bậy bạ, véo để anh tỉnh táo
một chút…có lợi cho sức khỏe mà.”
“Đâu
có, em đừng nghĩ oan cho anh. Đầu óc anh vô cùng trong sáng…Vậy là bác sĩ trên
xe cấp cứu biết gã xui xẻo đó à?”
“Vị bác
sĩ đó vui vẻ nói với em, lần trước người đàn ông này ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt
bị vợ bắt quả tang tại trận, anh ta sợ quá, lên cơn đau tim, cĩng chính vị bác
sĩ này đưa anh ta vào bệnh viện. Không ngờ hôm nay lại gặp anh ta, đúng là u mê
không chịu tỉnh ngộ mà…”
“Còn
anh thì u mê món thịt cô bé quàng khăn đỏ…” Tô Nhất Minh cúi thấp đầu xuống
dùng môi mơn trớn sau gáy cô, rồi bất chợt cắn một cái.
Máu
nóng trong người bỗng trào dâng, Trình Vũ Phi vội tránh môi anh, “Còn em thì
muốn ăn tim sói đây, có không?”
“Em
muốn ăn cũng được thôi…có điều…Vũ Phi, em sẽ dùng cái gì để đâm anh.”
“…”
“Em
nghĩ xem, anh định dùng cái gì để đâm cô bé quàng khăn đỏ?”
“…”
“Bộ
phận nào của anh cứng có thể dùng để đâm?”
“Đồ
gian xảo!” Trình Vũ Phi quả thực không thể nhịn gã lưu manh này được nữa.
Tô Nhất
Minh cười hì hì, lấy cằm cọ cọ vào mặt cô, “Là râu đó! Râu anh rất cứng. Ấy,
nói thật đi, vừa rồi có phải em nghĩ bậy đúng không?”
Quả
nhiên qua một đêm, Tô Nhất Minh râu ria lởm chởm, những sợi râu thô cứng liên
tiếp cọ vào mặt Trình Vũ Phi rát rát. Trình Vũ Phi lại thua một ván, tức giận
cắm vào cằm Tô Nhất Minh một cái…
Tô Nhất
Minh la oai oái, “Hôm nay không được, buổi chiều anh còn phải đi gặp khách
hàng, ăn sáng xong là phải về nhà ngay. Phải giữ hình tượng chứ…”
Trên
đường về Tô Nhất Minh mặt mày ủ dột, chốc chốc lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa
xe.
“Anh
sao thế? Rượu hôm qua là rượu giả à? Không đúng, em hiện giờ rất tỉnh táo mà…”
“Vũ
Phi, xem ra mai mốt đi nghỉ dưỡng, thuê khách sạn nhất định phải hỏi kỹ có tổ
chức tiệc cưới hay không…”
“…”
“Anh
đang nói cái gã xui xẻo đó. Vận anh tốt, không cần phải làm thế.”
“…”
“Anh
may mắn mới gặp được em, bây giờ chẳng có người phụ nữ nào khác lọt vào mắt anh
nữa rồi, nên chẳng cần phải làm thế.’
“Anh…Đồ
gian manh! Lừa đảo!”
“Á! Bác
sĩ, em có biết tay em độc lắm không hả…”
Hôm đó
bắt đầu bình thường như mọi ngày, mãi đến khi sư huynh nhận được một món quà bí
ẩn, Trình Vũ Phi mới nhớ ra là ngày Cá tháng tư.
Đó là
một cái hộp nhỏ được gói rất tinh tế, được chuyển phát nhanh đến bệnh viện.
“Dư
Nhân Kiệt? Anh hình như đâu có quen với người này.” Sư huynh Ngô lấy làm kì lạ.
“Có khi
nào là người thầm thương trộm nhớ anh tặng không?” Tiểu Hà hỏi với nụ cười đầy
ẩn ý.
“Nhưng
đây là tên đàn ông mà. Có thể là bệnh nhân của tôi…” Ngô Chấn Phong đoán mò, mở
gói quà ra.
“Đàn
ông thì không thể yêu thầm anh…” Tiểu Hà nheo nheo mắt, quay đầu sang, nhìn
thấy