
n em, tình nguyện bộc lộ những thiếu sót,
khuyết điểm của mình để em thấy, đồng thời muốn diện kiến, chấp nhận, bao dung
những khuyết điểm của em. Anh nỗ lực hết mình với hy vọng có thể đi đến hôn
nhân với em, tuy kết quả cuối cùng không phải mình anh
muốn là được.”
“Đồ lừa
đảo…!” Giọng Trình Vũ Phi mềm mỏng trở lại.
“Không
tin à? Tục ngữ nói đúng, ở lâu mới biết lòng người, có nghĩa là chúng mình ‘ấy ấy’
bên nhau thời gian dài em sẽ hiểu được lòng anh…Đến lúc đó em sẽ không thấy anh
là tên lừa đảo nữa.”
“Lưu
manh!”
“Em lại
nghĩ bậy rồi. Anh nói “ấy ấy’ có nghĩa là trò chuyện, gặp gỡ, không hề có ý gì
khác…”
“…”
Tô Nhất
Minh phải giả điên giả khùng khổ sở, nói sùi bọt mép mới nịnh được bác sĩ nhà
ta vui. Tiếc là bác sĩ sau khi bị biến thành kẻ ngốc không cười rạng rỡ, ôm
chầm lấy anh như anh tưởng tượng, mà vẫn kiên quyết về nhà. Tô Nhất Minh vô
cùng rầu rĩ, kế hoạch ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ hôm nay coi như đổ sông đổ
bể. Nhưng anh vẫn tỏ ra là một quý ông lịch sự đưa cô bé quàng khăn đỏ về nhà.
Cửa vừa
mở ra, một người đàn ông trùm kín mặt, chĩa họng súng đen ngòm vào Trình Vũ
Phi, Tô Nhất Minh không kịp nghĩ gì quăng chiếc laptop nặng trịnh anh đang xách
giùm Trình Vũ Phi về phía tên trộm khiến hắn nằm đo đất.
Giọng
Điền Thiêm vang lên từ góc nào đó, “Chị Phi Phi, Cá tháng tư vui vẻ! Á! Gia Văn
anh không sao chứ?” Cùng lúc đó, sát thủ đang nằm dưới đất thè chiếc lưỡi đang
chảy máu ra cười ha hả.
Trình
vũ Phi thở hắt ra quay sang nhìn Tô Nhất Minh, “Nhất Minh, anh lại phạm lỗi
rồi.”
Điền
Thiêm rút khăn bịt mặt của người đàn ông nọ ra, Trình Vũ Phi cuối cùng cũng
được diện kiến dung nhan bạn trai cô bé. Không ngờ lại là người quen, chính là
anh chàng ra tay nghĩa hiệp đánh nhầm Tô Nhất Minh trong vụ cướp điện thoại,
theo lời giới thiệu của Điền Thiêm tên cậu ta là Vương Gia Văn.
Sau
nhiều ngày vật vã ở phòng cấp cứu, Tô Nhất Minh vui vẻ nhìn cục sưng to đùng
trên đầu Vương Gia Văn cười cười, “Không sao đâu. Tôi có kinh nghiệm rồi, hai
ngày là hết sưng, hai tuần là hết vết bầm. Nhóc ạ, cậu sức khỏe tốt, chắc chắn
sẽ nhanh hơn một chút…” Nhưng điều làm Tô Nhất Minh muốn nhảy cẫng lên chính là
Điền Thiêm xót bạn trai, muốn cậu ta ở lại phòng để tiện chăm sóc. Trình Vũ Phi
thừ người ra, cuối cùng thất thểu theo Tô Nhất Minh đến nhà anh, để không gian
riêng tư cho hai cô cậu.
Người
Trung Quốc mắc mớ gì phải chúc tụng ngày lễ của phương Tây chứ.” Trình Vũ Phi
làu bàu khi bước lên xe của Tô Nhất Minh.
Tô Nhất
Minh không đáp, chỉ đắm đuối hôn cô, lửa tình nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt, Tô
Nhất Minh khó khăn lắm mới kiềm chế được mình, khởi động xe phóng đi.
Về đến
nhà Tô Nhất Minh tiếp tục nhảy xổ vào, nhóm lửa tình trên người bác sĩ Trình,
Trình Vũ Phi ngay giây phút quan trọng nhất vẫn kìm lòng, “Nhất Minh…Em bận rộn
cả ngày, muốn đi tắm đã…”
Tô Nhất
Minh thở ra nhè nhẹ không muốn rời tay, Trình Vũ Phi đẩy anh ra, chạy trốn vào
nhà tắm. Cô từ từ cởi bộ quần áo, hồn để tận đâu đâu. Hôm nay có quá nhiều việc
xảy ra, cô vẫn chưa kịp suy nghĩ kĩ, cô muốn nhân lúc được ở một mình bình tĩnh
suy xét một chút.
Cửa mở,
Tô Nhất Minh xuất hiện với nụ cười trên môi, “Cửa nhà tắm không đóng, anh nghĩ
đó là một hành động khiêu khích.”
Trình
Vũ Phi kinh hãi thét lên, chui tọt vào phòng tắm đứng, “Không phải…anh hiểu lầm
rồi…Em chỉ là quên đóng cửa.”
Tô Nhất
Minh vẫn ung dung mỉm cười, Trình Vũ Phi bỗng sực nhớ ra phòng tắm đứng trong
suốt, không có bất kỳ sự che chắn nào. Cô hoảng loạn nhấn nút vòi sen, hy vọng
hơi nóng sẽ làm mờ kính. Một tiếng kêu thất thanh, cô nhảy dựng lên. Tiếp đến
là tiếng hát vang.
Tô Nhất
Minh vẫn ung dung, mở cửa bước vào phòng tắm đứng, “Ừm, anh là ca sĩ trong nhà
tắm đấy, bình thường không có thời gian ca hát, lại thêm hát không hay nên chỉ
có thể hát rống lên lúc tắm cho mình nghe, bởi vậy anh mới lắp đặt nhạc trong
phòng tắm, chỉ là mấy bài nhạc xưa, anh vừa nghe vừa hát theo. Cưng ơi…trong
phòng tắm này có rất nhiều nút, anh dạy em cách dùng nhé.”
Tô Nhất
Minh liếc sang, thấy Trình Vũ Phi đang gập người che chắn, hai tay ôm chặt
trước ngực, hệt như một dấu hỏi lớn với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Anh hít
một hơi thật sâu, ấn nút, một luồn nước ấm bắn thẳng vào mặt Trình Vũ Phi, cô
lại la lên oai oái, đưa tay vuốt nước trên mặt quên cả nỗi sợ hãi, đứng thẳng
người dậy, ngỡ ngàng nhìn Tô Nhất Minh, hệt như một dấu chấm than mời mọc.
Tô Nhất
Minh không thể kìm chế hơn được nữa, vội vàng cời quần áo của mình.
Một
giọng ca nữ ngọt ngào êm dịu vang đến, đúng là bài hát cũ, Bao nhiêu dịu dàng
bao nhiêu nước mắt, chuyện xưa như sương khói bay đi không trở lại…
Trình
Vũ Phi có chút hiếu kỳ, “Giọng nữ hát sao anh theo kịp? Hát mấy câu em nghe
xem…”
Tô Nhất
Minh suýt chút ngất đi, “Bây giờ ư? Bây giờ anh chẳng nghĩ được gì nữa hết. Bác
sĩ à, em chẳng có tình người chút xíu nào! Anh ức chế rất lâu rồi…Em thương hại
anh với, đừng có đối xử với anh không có tình người như vậy…”
Nước
chảy xuống, từ từ làm ướt tóc