
Trình Vũ Phi, rồi đến cơ thể. Từng tia nước men
theo cơ thể mĩ miều của cô. Bất kỳ người đàn ông chân chính nào cũng không thể
vượt qua được thử thách này, huống hồ gì một gã lưu manh cáo già đã bị ức chế
mấy tháng qua. Tô Nhất Minh không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, hơi
nóng bốc lên che đi tất cả.
Một màn
đắm say, bịn rịn không rời.
Khi Tô
Nhất Minh tỉnh dậy thì Trình Vũ Phi đã đi mất. Căn nhà đẹp đẽ của anh bỗng trở
nên trống trải lạ lùng, không có một dấu vết gì để lại. Lúc ấy Tô Nhất Minh có
hơi lo sợ, nhưng khi vào bếp, nhanh chóng phát hiện một nồi mì nóng hổi, anh
yên tâm trở lại. Trình Vũ Phi đã dậy sớm nấu mì cho anh, chứng tỏ cô vẫn còn
quan tâm đến anh…Tô Nhất Minh lắc lắc đầu, dẹp bỏ những ý nghĩ kì lạ trong đầu,
mình sao ấy nhỉ? Có được thì phải có mất. Cô ấy làm sao không quan tâm đến một
người giỏi giang như mình được chứ?
Ăn bát
mì mặn chát Tô Nhất Minh nhăn mặt nhíu mày, đành bỏ bữa sáng tình yêu, chuyển
sang uống sữa. Lâu nay sức khỏe của anh không được tốt, thường xuyên thức
khuya, đành giải quyết bữa sáng ở tiệm cà phê gần công ty. Nhưng hôm nay anh có
hẹn với khách uống trà vào buổi sáng.
Đó
chính là giám đốc mới của công ty Vu Tuy Văn, họ Châu. Giám đốc Châu vừa lên
nhậm chức đã chiếu tướng ngay Tô Nhất Minh, không hiểu sao lại kiểm tra hàng
hóa của anh, phát hiện không ít hàng không đúng quy cách, bởi thế chuyến hàng
lần này bị trả lại.
Vì đã
từng làm việc ở công ty nước ngoài một thời gian dài, Tô Nhất Minh rất coi
trọng chất lượng hàng hóa, coi đó là điều kiện tiên quyết quyết định sự sống
còn của công ty. Anh đích thân kiểm tra những sản phẩm không đúng quy cách, xác
nhận không phải do nhà máy của mình sản xuất nhưng anh không biết phải làm thế
nào để thuyết phục lão Châu, công ty lớn thì hiếp đáp khách hàng, khách hàng
lớn lại hiếp đáp công ty nhỏ. Trên thương trường chỉ dùng thực lực để nói
chuyện. Lão Châu rõ ràng là không quan tâm đến nhà cung cấp, nhưng Tô Nhất Minh
không thể để mất khách hàng lớn như vậy, anh đành phải nhẫn nhịn. Hơn nữa anh
biết vận đen của mình đến rồi.
Trước
nay anh vẫn nịnh người tiền nhiệm của lão Châu là lão Vương, ông ta rất thích
anh nên trước giờ việc làm ăn của họ rất vui vẻ. Thời nào vua nấy, thời của lão
Vương đã kết thúc, Tô Nhất Minh đã biết trước phiền phức sẽ ùn ùn kéo đến. Anh
luôn tìm cách lấy lòng lão Châu. Anh đã đến thành phố B thăm hỏi lão mấy lần
nhưng lần nào gặp anh lão Châu cũng miệng cười mà mắt không cười khiến anh rất
khó đoán được ý của lão ta.
Anh
từng hỏi thăm Vu Tuy Văn về sở thích của lão Châu. Vu tuy Văn đúc kết trong bốn
chữ với vẻ vô cùng bí hiểm: tham lam nham hiểm. Anh cũng tùy lộ liễu bày tỏ với
Vu Tuy Văn ý muốn anh ta làm cầu nối cho mình và lão châu kết giao nhưng bị Vu
Tuy Văn từ chối thẳng thừng. Vu Tuy Văn thanh sạch nho nhã nhưng là người rất
có cốt cách, anh thẳng thừng nói với Tô Nhất Minh: “Lão Châu là người thích
khoe khoang, vị trí đó lão ta chẳng ngồi được lâu, lão ta cũng rất nguy hiểm,
tốt nhất là đừng đụng đến.”
Nhưng
Tô Nhất Minh không thể mất đi miếng thịt béo bở này được, nhất là gần đây kinh
tế toàn cầu đang có dấu hiệu suy thoái, thị trường nước ngoài đang bị thu hẹp
dần, ảnh hưởng đến lưu lượng vốn của Tô Nhất Minh. Không có sự giúp đỡ của Vu
Tuy Văn anh đành đơn thương độc mã ra trận, tìm đủ mọi cách tiếp cận lão Châu.
Cuối cùng gần đây lão Châu đã có vẻ dễ dãi hơn trước, lần này đến đây còn chủ
động gọi điện cho Tô Nhất Minh mời anh đi uống trà sáng.
Tất
nhiên không chỉ là uống trà, Tô Nhất Minh nằm lòng điều đó nhưng anh vẫn không
thể nào nắm bắt được suy nghĩ của lão Châu, uống đã đầy một bụng trà mà lão
Châu vẫn lảng tránh, không muốn vào vấn
đề chính, câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện làm ăn. Lúc Tô Nhất Minh
gần như tuyệt vọng thì lão Châu mới nói một câu: “Không biết giám đốc Tô có sở
thích gì? Tôi thì rất thích đồ cổ, lại mê ngọc như điếu đổ, mê nhất là ngọc
cổ.”
Tô Nhất
Minh tinh thần rúng động, thích ngọc cổ? Chẳng lẽ lão Châu muốn ám chỉ điều gì?
Có phải mình sau này có thể tặng những món ngọc cổ đắt tiền không? Lão Châu lại
tiếp tục thong thả nói: “Chỉ cần thấy ngọc tốt tôi không tiếc gì tiền mua. Hôm
qua tìm được ở chợ đồ cổ mấy món ngọc xịn, mất của tôi hơn hai trăm ngàn. Giám
đốc Tô không biết có hứng thú với ngọc không? Anh xem thử xem.” Nói rồi móc từ
trong túi ra một món đồ bằng cẩm thạch đưa cho Tô Nhất Minh.
Tô Nhất
Minh nghệt mặt ra một lát, trong đầu lóe lên tia hi vọng. Anh giả vờ trịnh
trọng cầm món đồ lên, đưa lên ánh nắng mặt trời quan sát kỹ, rồi lại nhẽ nhàng
gõ vào mặt ngọc, tán thưởng, “Ngọc tốt! ngọc nguyên miếng, không tì vết, sao
chỉ đáng giá hai trăm ngàn, hai trăm ngàn còn mua không được. Anh Châu thật tinh
mắt!”
Lão
Châu ồ một tiếng, từ từ nhấp một ngụm trà, hình như không có ý cất ngọc đi. Tô
Nhất Minh trong lòng càng chắc chắn, anh giả vờ vui mừng, “Giám đốc Châu, anh
biết không, tôi cũng rất say mê sưu tầm ngọc. Vốn dĩ người quân tử không nên
tranh đoạt những thứ ngườ