
Tây lần này bệnh phát tác vô cũng nghiêm trọng, khí
tràn lồng ngực, đã cho đặt nội khí quản, những vấn đề khác đều đã xử lý xong,
cũng đã thông khí quản, sau khi tiêm một liều thuốc an thần đã ngủ được một
chút. Vấn đề trước mắt là cơn co thắt đường thở vẫn chưa được loại trừ, áp suất
đường thở quả cao.”
Với nỗ lực của
tất cả các đồng nghiệp, bệnh tình của Tiểu Tây đã chuyển biến tốt. Trình Vũ Phi
đã chăm sóc cô một ngày một đêm, không biết bao lần rơi nước mắt cùng với các
đồng nghiệp nữ, bây giờ đang cẩn thận giúp Tiểu Tây bài trừ bóng khí dưới da.
Trên thân thể trẻ trung mơn mởn của Tiểu Tây hằn lên vô số vết dao rạch, đó là
những vết mổ nhỏ mà các bác sĩ ngoại khoa lồng ngực đã làm để giúp bài trừ
những bóng khí dưới da. Những bóng khí dưới da quá nhiều sẽ chèn tĩnh mạch cổ
hoặc động mạch chính dẫn đến tử vong.
Ngô
Chấn Phong bước đến, “Vũ Phi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Tình hình của Tiểu Tây
nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy kịch thì phải đợi vài ngày nữa mới
biết. Em không phải mình đồng da sắt, đến lúc đó ngã quỵ thì
biết làm sao. Lúc đó mọi người lại phải cấp cứu cho em, chắc mệt lả. Nhưng, nếu
sư muội ngất đi chắc chắn sẽ có rất nhiều bác sĩ nam giành làm hô hấp nhân tạo
cho em lắm đây.”
“…”
Trình Vũ Phi cuối cùng cũng phì cười, nhưng lại không muốn rời khỏi, “Em ở đây
với cô ấy thêm chút nữa. Hôm nay Nhất Minh đã đến đưa điện thoại, em lại để
quên điện thoại ở nhà… Nếu em sớm nghe điện thoại có lẽ Tiểu Tây đã không đến
nông nỗi này. Sư huynh … em thấy rất hổ thẹn.”
Ngô
Chấn Phong lắc đầu, “Vũ Phi, người có bệnh đều là bệnh nhân. Là bác sĩ thì lúc
nào cũng phải giữ bình tĩnh. Em đừng để tình cảm lấn át, không có lợi cho việc
xử lý những phát sinh đột xuất của bệnh. Tiểu Tây vừa phát bệnh đã ra ngoài gọi
taxi đến bệnh viện rồi, nếu em nghe điện thoại đến đón cô ấy thì có khi còn trễ
hơn, không chừng người cũng đã chẳng còn. Chúng ta đều biết, bệnh suyễn của
Tiểu Tây rất dễ dẫn đến tử vong, trước đây cũng đã từng phát. Bệnh của Tiểu Tây
không liên quan gì đến em. Nếu em vì tình cảm sâu nặng với cô ấy mà ở lại đây
anh có thể hiểu được, nhưng nếu để trừng phạt mình thì… anh cảm thấy thật ngu
ngốc. Sư muội của anh trước nay không phải là người ngu ngốc mà, đúng không?”
Trình
Vụ Phi thay đổi suy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên đối diện với Tô Nhất Minh
thế nào, nên đành sang phòng trực ngủ một giấc.
Ngày
thứ bảy … Tô Nhất Minh đếm thời gian cảm thấy mình giống như một oán phụ bị
nhốt trong cung cấm. Trình Vũ Phi đã mấy ngày không về nhà. Anh đã dò hỏi rõ
ràng Giang Tiểu Tây không phải là đàn ông, mà là một y tá rất thân với Trình Vũ
Phi, hình như cô ấy đã đến nhà anh một lần. Nhưng
anh chắc rằng nguyên do không phải chỉ vì cô bé ấy bị bệnh. Cẩn thận kiểm điểm
biểu hiện của mình, anh đoán có lẽ anh đã có hành vi có lỗi với Trình Vũ Phi,
nên quyết định giải quyết chiến tranh lạnh giữa hai người sớm nhất có thể.
Hít một
hơi dài, anh mệt mỏi ra khỏi nhà. Nói thật anh có chút xót xa bác sĩ Trình nhỏ
bé của mình. Mấy ngày liền túc trực ở bệnh viện, không biết người có khô héo đi
không? Bởi thế mấy ngày nay anh giống như một người vợ hiền ngày nào cũng mang
thức ăn khuya đến cho người mình yêu. Mấy ngày trước anh thật sự không có thời
gian đành nhờ chị giúp việc mang hộ đến. Nhưng hôm nay anh rảnh rỗi, muốn đánh
nhanh thắng nhanh, không muốn sự thể đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Cả khoa
bỏ ra không biết bao công sức mới lôi được Tiểu Tây về từ Quy Môn Quan, có
nghĩa là đã qua cơn nguy kịch. Hết thuốc an thần, Giang Tiểu Tây cũng đã tỉnh
lại. Mở mắt ra, cái cô nhìn thấy đầu tiên là bó gấu bông đáng yêu, mỗi con đều
tròn mắt ngây thơ giữ trên tay viên sô cô la Ferrero mà mình thích nhất, dường
như đang thỉnh cầu mình ăn chúng. Cô thích thú cười với Trình Vũ Phi, vì trong
miệng có cắm nhiều ống thông ống dẫn nên không thể nói được, chỉ mấp máy môi ý
nói: Đáng yêu quá. Trình Vũ Phi bất giác nhớ đến thức ăn khuya được đưa vào mỗi
tối rất thịnh soạn, lại vừa đủ để ăn cùng với bác sĩ y tá trong ca trực, có lẽ
đã phải tính toán kĩ lưỡng, thế là nhớ đến rất nhiều ưu điểm của Tô Nhất Minh.
Mấy
ngày liền cô sống ở phòng trực ban, Ngô Chấn Phong nhanh chóng phát hiên ra sự
bất thường của cô, bóng gió xa gần, “Vũ Phi, sao không về nhà? Anh chàng đại
gia đó ăn hiếp em à?”
“Không
có. Em chỉ là không yên tâm Tiểu Tây.” Trình Vũ Phi tránh ánh mắt sư
huynh.
“Tiểu
Tây đã qua cơn nguy kịch rồi. Điểm này anh và em đều biết rõ, chúng ta đều là
bác sĩ cấp cứu nhiều kinh nghiệm mà. Anh cảm thất bệnh tật giống như tình cảm
vậy, chúng ta đều cố gắng hết sức mình nhưng kết quả thế nào thì là ý trời. Cho
nên… cá nhân anh chorằng đối với hai việc này nên xem thường chiến lược mà xem
trọng chiến thuật. Phải nỗ lực hết sức mình, nhưng nếu thất bại cũng không quá
bận lòng vì nó. Dù sao cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, tương lai còn rất
nhiều điều bất ngờ. Nhưng, em phải dốc hết sức mình đấy, nếu không… sau này sẽ
ân hận.”
Trình
Vũ Phi gượng cười, “Sư huy