
nh, anh nói y như triết gia.”
Ngô
Chấn Phong cũng cười, “Kinh ngiệm thực tiễn mà. Đây là những điều tâm đắc mà
anh rút ra từ trong thất bại đấy.”
“Thất
bại? Sư huynh là trong tình cảm hay bệnh tật?”
“Cả
hai.” Ngô Chấn Phong mỉm cười, “Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng không nên
trốn tránh. Dù đối diện với bệnh tật hay tình cảm phải chấp nhận đau khổ và
hiện thực, đừng là kẻ nhu nhược.”
“Sư
huynh… anh từng thất tình ư? Anh nói thử xem… Có người vĩnh viễn không thể nào
quên được người yêu cũ của mình phải không?” Trình Vũ Phi do dự hỏi.
Ngô
Chấn Phong nhạy bén nắm bắt tình hình qua câu nói lấp lửng của cô, trầm ngâm
một lát, “Thật ra anh cảm thấy con người không thể nào quên đi quá khứ, quên
quá khứ có nghĩa là phản bội. Nhưng con người phải nhìn về phía trước, không
thể mãi sống với quá khứ. Có lúc con người rất mâu thuẫn, hy vọng người yêu cũ
nhớ đến mình nhưng lại hy vọng người yêu hiện tại quên hoàn toàn tình cũ. Đây
là vấn đề đặc biệt. Nhưng làm sao
để cân bằng điều này? Từ góc độ y học, chìm đắm trong qua khứ làm ảnh hưởng đến
cuộc sống hiện tại là biểu hiện của bệnh tật, ít ra là tâm lý không được khỏe
mạnh.”
Trình
Vũ Phi cúi đầu im lặng.
Một y
tá mừng rỡ chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt báo cáo với cô thức ăn khuya đến
rồi. Trình Vũ Phi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Tô Nhất Minh đứng đó mỉm cười.
Tô Nhất
Minh nhìn nàng bác sĩ cưng của anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên,
tinh thần không tệ, tuy có chút tiều tụy, nhưng cũng không đến nỗi hốc hác.
“Cô y
tá đó đỡ hơn rồi à?” Anh sắp xếp trình tự câu chuyện trong đầu rồi mới mở miệng
hỏi.
“Đỡ
nhiều rồi. Sắp tháo ống thở rồi. Mấy ngày qua anh rất bận phải không?” Trình Vũ
Phi ngẩng đầu lên, cũng nhìn Tô Nhất Minh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới
lên trên, thời gian này chắc là anh rất bận, mắt hằn những tia máu đỏ, thâm
quầng.
“Ừm.
Anh muốn có thời gian rảnh đưa em đi Tam Á nghỉ ngơi. Cho nên phải xử lý hết
công việc. Tiểu Tây đã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch rồi đúng không? Vậy thì
tốt quá…” Tô Nhất Minh không hiểu những thuật ngữ chuyên môn mà Trình Vũ Phi
nói, thật ra cũng chẳng muốn hiểu.
Trình
Vũ Phi cười, “Là tháo bỏ ống thở. Có thể tự thở rồi.”
Tô Nhất
Minh gật đầu đại rồi vội đi thẳng vào vấn đề, khiến bác sĩ trở tay không kịp,
“Anh đến là muốn nói với em về Tiểu Mục.”
Trình
Vũ Phi ngẩn người, chưa kịp định thần thì lại nghe giọng Tô Nhất Minh vắn tắt
kể lại quá khứ của hai người họ, “Tiểu Mục là bạn gái trước đây của anh, lúc sự
nghiệp anh rơi xuống đáy vực thẳm thì cô ấy rời bỏ anh – đó là quãng thời gian
đau khổ nhất trong đời anh, tương lai mù mịt, cuộc sống vô vọng. Bây giờ nằm mơ
anh cũng mơ thấy nhưng năm ác mộng đó. Cô ấy ra đi mà không có một lời từ giã,
chỉ để lại một mảnh giấy. Anh không hiểu, luôn muốn hỏi cô ấy lý do… nhưng sau
đó anh không còn gặp cô ấy lần nào nữa. Có lẽ trong tiềm thức có chút gì đó
không yên lòng, nên rất nhiều lần anh vẫn luôn hỏi cô ấy vấn đề này trong mơ…
đau đớn lắm.”
Trình
Vũ Phi chau mày.
Tô Nhất
Minh tiếp tục, “Hôm đó sau khi em đi cô ấy đã tỉnh lại. Anh nghe Lục Dã Bình
nói cô ấy cũng chỉ muốn nói lời xin lỗi anh, dù gì cô ấy cũng đã có gia đình,
không còn nghĩ vẩn vơ nữa. Nhưng anh vẫn không muốn gặp cô ấy, tuy rằng thật sự
anh muốn nghe lời xin lỗi ấy… Sự tôn nghiêm của anh muốn nghe nó. Nhưng anh sợ
sẽ phá hoại gia đình cô ấy và cũng khiến em hiểu lầm. Cô ấy đã có lòng như vậy,
thì những chuyện buồn đã qua anh cũng định để nó sang một bên, hoàn toàn không
nghĩ đến nữa. Con người phải luôn nhìn về phía trước mà…, cứ chấp nhặt những ân
oán trong quá khứ thì thật quá nhỏ mọn. Vũ Phi… em hãy yên tâm nhé. Về nhà với
anh đi, sống tốt cuộc sống của chúng ta. Tương lai của chúng ta tuyệt đối sẽ không
có bất kỳ can hệ gì với Tiểu Mục nữa…”
Trình
Vũ Phi ừ một tiếng, làm tư thế của một người đang chăm chú lắng nghe, Tô Nhất
Minh bỗng dưng lại im bặt, hồi lâu không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trình Vũ
Phi có chút ngạc nhiên, vậy là xong rồi ư?
Tô Nhất
Minh im lặng, anh không phải tên ngốc, đối với phụ nữ cũng có hiểu biết tinh
tế. Những chuyện không vui trong quá khứ không thể nói cặn kẽ với Trình Vũ Phi,
nếu nói chẳng khác nào tự đưa mình lên đoạn đầu đài. Tuy anh dám chắc chắn câu
chuyện đó sẽ lấy nước mắt của người nghe nhưng anh cũng biết càng kể chi tiết
thì bác sĩ càng nắm được điểm yếu của anh, sau này sẽ trở thành vũ khí công
kích anh mỗi khi hai người có bất hòa. Hơn nữa, với những oán hận Tiểu Mục, ai
biết được trong câu chuyện của anh có mấy phần là khách quan.
Phụ nữ
thiếu kiên nhẫn thường có lòng hiếu kì rất lớn. Trình Vũ Phi dùng nhiều thủ
đoạn hòng moi ruột gan Tô Nhất Minh nhưng gã lưu manh cáo già giảo hoạt vô
cũng, trước sau đều giả câm giả điếc, không tiếp tục câu chuyện.
Đồ ăn
khuya nhanh chóng chia ra ăn hết sạch, Tô Nhất Minh đợi Trình Vũ Phi cùng về
nhà. Trình Vũ Phi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Tô Nhất Minh thật chẳng có lỗi gì
cả, nhưng nghĩ đến lúc cao trào trên giường anh lại gọi n