XtGem Forum catalog
Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

dày trên

tay. Đông Nhi chẳng thèm nhìn chồng mình lấy một lần. Cất tiếng hỏi theo cái giọng chua ngoa. Dường như cô chẳng mấy quan tâm đến việc gặp gỡ

hay xem mắt này.

- Tất nhiên... đến lúc ấy em sẽ biết!! - Minh

Vũ có chút hụt hẫng với ngay chính người vợ của mình. Anh ném cái khăn

tắm lên đầu Đông Nhi để dằn mặt trước. Cốt ý cũng muốn cô cất giùm cái

khăn.

Đông Nhi hưởng hết cái khăn to trên đầu. Cô cảm nhận được mùi cơ thể anh trong chiếc khăn này. Chính nó đã làm cô bao phen ngây

ngất vì Minh Vũ. Mùi không quá nồng, chỉ là phảng phất ngang qua mũi cô, để lại cảm giác dễ chịu khó tả.

Lần nữa Đông Nhi bị đánh lừa

cảm xúc bởi cái mùi này. Cô lắc đầu nguậy nguậy để thanh lọc lại cái não u ám. Sau đó dùng hết sức ném chiếc khăn lại về phía Minh Vũ.

- Sao lại vứt ở đây!! Từ bao giờ đã tập cái thói vứt đồ lung tung thế

hả??? - Uy nghiêm như một bà hoàng. Khí thế cao nghi ngút tận mây xanh

trời cao. Đông Nhi đứng trên giường, hơi khó khăn một chút vì chiếc đệm

lò xo, nhưng cô cũng giữ được thăng bằng. Đông Nhi chống hông, hét xa xả vào mặt Minh Vũ.

- Thế em không cất giùm anh được à? - Nhờ

phản xạ nhanh, Minh Vũ nhanh tay chụp lấy chiếc khăn bông trước khi nó

rơi xuống sàn nhà. Gương mặt lãnh đạm chẳng có bất cứ cảm xúc nào khác.

Minh Vũ cất tiếng hỏi lại một câu mà đối với Đông Nhi, đó là câu hỏi ngu ngơ nhất thế giới.

- Tự mà cất!! Tôi là osin hay là vợ anh

đây??? - Tiếp tục đả kích đối phương tới cùng. Thừa thắng xông lên. Đông Nhi chộp nhanh cơ hội, tiện thể trả thù việc lúc nãy Minh Vũ dám mắng

vào mặt cô.

- Thế em muốn làm mẹ hay muốn đi học! - Minh Vũ vẫn điềm đạm cất tiếng. Câu nói của anh chẳng hề ăn nhập gì với câu hỏi của Đông Nhi, nhưng nó lại làm cô choáng váng mặt mày. Khí thế cũng theo đó mà tụt xuống tận đáy đại dương rồi mất hút.

Điểm yếu của cô là ở đây! Minh Vũ đã bắt thóp được các điểm yếu của cô. Thế nên chẳng khi

nào mà cô thắng được Minh Vũ cả. Đông Nhi nhảy xuống giường. Tiến đến

gần Minh Vũ với cái bộ mặt thảm sầu nhất có thể.

- Đồ mèo con!

Đừng làm bộ mặt đó với anh! - Phũ phàng đến ngỡ ngàng... Minh Vũ vẫn giữ cho khuôn mặt mình thật điềm tĩnh. Anh cất giọng trầm như một xô nước

lạnh tạt thẳng vào mặt Đông Nhi một cách không thương tiếc.

- Tôi... tôi mà là mèo con á??!!!!

- Chính xác... - Ngắn gọn nhưng súc tích. Minh Vũ đưa tay giả vờ vuốt

ve chiếc má trắng hồng không tì vết của Đông Nhi, sau đó bất ngờ nhéo

mạnh khiến cô giãy nãy cả lên - ... đồ. mèo. con!!

Minh Vũ nhấn mạnh từng chữ để phát âm rõ hơn, chuẩn hơn. Bàn tay anh theo đó cũng lắc theo từng chữ mà anh phát ra.

Đông Nhi đã định bụng sẽ cho Minh Vũ một trận, nhưng ông trời chẳng bao giờ chịu tác nghiệp với cô. Vì ngay lúc ấy ở dưới nhà, giọng của một

người con trai réo lên, gọi tên Minh Vũ rầm rộ ở dưới nhà.

-

Thằng oắt con, chưa thấy hình đã thấy tiếng!! - Minh Vũ khẽ chau mày.

Sau đó khoác vai Đông Nhi lôi thẳng ra phía cửa phòng rồi bước xuống

nhà.

- A... Minh Vũ!!!! - Thằng con trai được cho là có cái loa vắt bên mình lên tiếng khi thấy Minh Vũ đang bước xuống. Anh đứng dang

tay, như chờ rằng Minh Vũ sẽ sổ sàng chạy tới ôm lấy anh.

Nhưng... đó không phải là tính cách của Minh Vũ. Anh vẫn khoác vai Đông

Nhi bước đến gần. Hé nở nụ cười thân thiện để đánh lừa giác quan người

trước mặt. Rồi dùng chân đá nhẹ vào ống quyển của người đối diện, nhiêu

đó thôi cũng làm cho người ta nhảy cẫng lên vì đau.

- Minh Quân, đến bao giờ em mới bỏ cái thói to mồm ở nhà anh hả?

Đông Nhi mặc dù bị Minh Vũ kẹp chặt cổ, nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Đây

là người mà chồng cô muốn cô gặp mặt. Tên cả hai còn hao hao giống nhau. Rốt cuộc người này là ai...?

- Còn anh không dùng bạo lực với

em mình thì không chịu được à??? - Người con trai có cái tên Minh Quân

ôm chân nhảy như đang chơi lò cò. Sau một hồi cơn đau biến mất thì mới

đứng im được. Lúc ấy mới quay sang cô gái đứng bên cạnh Minh Vũ - Đây

là... vợ anh sao?

- Phải... - Minh Vũ khẽ cười. Nhẹ như gió

thoảng, nếu không để ý, sẽ chẳng ai biết được đó là nụ cười. Anh buông

Đông Nhi ra, rồi quay sang cô - Đông Nhi, đây là em họ của anh!

- Minh Vũ, anh yêu con nít bao giờ thế?? - Minh Quân trố mắt ra sau khi nhìn Đông Nhi một lượt từ trên xuống dưới. Hoặc cũng có thể là hai, ba

lượt gì đó.

Nhưng Minh Quân hiểu lầm cũng phải. Ai nhìn Đông

Nhi mà chẳng nghĩ rằng đó chỉ là một đứa con nít. Vì vóc dáng nhỏ con

lại gầy. Thêm nước da trắng hồng như em bé kia thì không thể không hiểu

lầm được.

- Nè!!! Tôi không phải con nít! Tôi 18 tuổi rồi!! -

Bị sỉ vả là con nít. Đông Nhi dậm dậm bàn chân xuống sàn nhà. Cô tức anh ách lên, chống hông quát tháo người trước mặt. Nhưng cô không ngờ trong những cú dậm chân xuống sàn nhà đó, có một vài cú dậm ngay trúng bàn

chân Minh Quân.

- Đau...!! - Minh Quân tiếp tục chơi trò nhảy lò cò. Chỉ kịp thốt lên

một từ duy nhất rồi thả người tự do xuống chiếc ghế salon. Mặc kệ sức

đàn hồi của chiếc ghế có muốn bật lại anh. Vì dù sao người anh cũng

chẳng còn lành lặng gì nữa - Vợ chồng an