
h giống nhau thật! Mới đến nhà
anh chưa được 15 phút đã thương tích đầy mình!!
- Có cần anh
cho em bất tỉnh để khỏi phải đau đớn nữa không? - Minh Vũ cũng ngồi
xuống chiếc ghế đối diện với Minh Quân. Phải cố gắng lắm anh mới nhịn
cười được và tỏ lòng muốn ban cho Minh Quân một ân huệ cuối cùng.
- Gì cơ?! Anh đang đùa đúng không?
Lần này thì không nhịn cười được nữa. Minh Vũ anh cười lớn trước thái
độ của Minh Quân. Trong khi Đông Nhi đứng kế bên Minh Vũ, cô khoác tay
trước ngực trừng trừng nhìn Minh Quân. Anh em gì mà chẳng giống nhau gì
cả. Trong khi chồng cô lạnh lùng, điềm tĩnh bao nhiêu thì thằng em họ
này lóc chóc, xí xa xí xớn bấy nhiêu.
Minh Quân bây giờ mới có
dịp ngắm nhìn kỹ dung nhan của Đông Nhi. Quả thật cô rất đẹp. Có khi còn đẹp hơn các cô gái mà anh đã từng gặp trước đây. Đông Nhi không hề bôi
bôi chét chét hàng tấn phấn trang điểm lên mặt như những cô nàng đỏng
đảnh ngoài kia, nhưng cô vẫn đẹp với nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Chả
trách Minh Vũ mới gặp lần đầu đã yêu mất.
Minh Quân đã học ở
bên nước ngoài bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu là các cô gái Tây đẹp đẽ.
Nhưng Đông Nhi vẫn đem cho anh một thứ cảm xúc khác hẳn. Gương mặt Đông
Nhi cũng có thể cho là có một chút gì đó rất Tây. Cả làn da trắng như
bông bưởi kia, cũng đủ khiến cho các chàng mê mệt. Và tất nhiên, Minh
Quân anh chẳng thể nào thoát khỏi.
- Thôi nhìn vợ anh được rồi
đó! - Minh Vũ hớp một ngụm trà ấm. Mặc dù không nhìn Minh Quân nhưng anh cũng biết thằng em họ của anh đang nhìn Đông Nhi chằm chằm.
- Làm... làm gì có!!
- Không có gì có thể qua mắt được anh mà!
- Thiếu gia, Đằng phu nhân mời hai cậu đến dự tiệc tối nay!... - Cô
giúp việc trong bếp chạy ra. Cung kính cúi đầu trước Minh Vũ rồi thông
báo - .... bà cho mời thiếu phu nhân nữa ạ!
Nghe đến đây, Minh
Vũ bàng hoàng, nhưng gương mặt lại thể hiện một sự điềm tĩnh vốn có của
của anh. Lại muốn giở trò nữa sao? Cho mời cả Đông Nhi thì chắc chắn lại muốn hại cô! Đông Nhi cũng không khác gì Minh Vũ. Cứ mỗi lần nghe đến
tên Đằng phu nhân, khắp người cô lại nổi hết cả da gà, một hơi lạnh cứ
thổi dọc sống lưng cô. Đông Nhi quay đầu nhìn Minh Vũ, nhưng chỉ thấy từ anh là sự bình tĩnh, anh còn thông thả ngồi uống trà, khiến cô cũng an
tâm phần nào.
P/s: Nói cho Bo biết với nhé! Mọi người thích nhất điều gì từ truyện này nào???
Chap 12: Em họ!-P2
- Không sao đâu Đông Nhi, có hai anh ở
đây, bà ta không dám làm gì đâu! - Minh Vũ vỗ nhẹ lên vai Đông Nhi trấn
an. Anh biết chứ, chắc chắn mẹ anh sẽ chẳng dám làm gì ở một nơi thế
này. Một nơi rất đông khách mời, nếu bà ta có giở trò, chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng.
Đông Nhi đan chặt hai bàn tay đang run rẩy vào nhau. Gương mặt sắc sảo lộ rõ vẻ sợ hãi. Đôi môi chỉ dám mấp máy:
- Minh Vũ...
- Gì thế này!!! - Chẳng biết từ đâu Đằng phu nhân xuất hiện. Bà chỉ
thẳng vào mặt Đông Nhi, đôi mắt giương tròn, quát lớn - Đường đường là
con dâu của nhà họ Đằng, đi dự tiệc mà cô lại ăn mặc thế này sao???
Đằng phu nhân nói không sai. Đông Nhi ăn mặc quá đơn giản. Trong khi
mọi người ở đây đều xúng xính trong váy, áo lộng lẫy. Còn Đông Nhi cô
lại giản dị trong quần jean, áo thun tay dài hơi trễ vai. Tóc búi cao và đôi giày búp bê cùng màu với màu tóc. Đến một món trang sức còn không
có.
- Mẹ à, cô ấy chỉ muốn thoải mái hơn thôi. Có cần phải gay
gắt thế không? - Ngay lập tức, Minh Vũ lên tiếng bênh vực cho vợ mình
khi nhận ra càng lúc Đông Nhi càng run rẩy sợ hãi hơn.
- Con
thì biết cái gì!!! Ăn mặc như thế chẳng khác nào xem thường nhà họ Đằng
này!! Đã là dâu nhà này thì phải giữ ý tứ chút chứ!!! - Đằng phu nhân
tiếp tục gắt gỏng. Bà quát to khiến các quan khách đều hướng ánh nhìn về Đông Nhi rồi bàn tán xì xào.
Ý đồ của bà ấy... là đây sao...?
- Đưa cô ấy về thay đồ... để chiều theo ý mẹ tôi!! - Minh Vũ hất mặt về phía cô giúp việc. Anh cho hai tay vào túi quần của bộ vest đen lịch
lãm, đầy phong độ.
Đôi mắt màu hổ phách không ngừng nhìn Đằng
phu nhân. Người ta nhìn vào sẽ chỉ nhận thấy đó là một ánh mắt hết sức
bình thường. Nhưng đối với một người tinh ý như Đằng phu nhân, bà biết
Minh Vũ - con trai độc nhất của bà - đang đe dọa, thách thức chính mẹ
của nó.
- Hừm... đừng nhìn ta với ánh mắt đó, con trai!! Ta chỉ đang dạy dỗ lại con dâu của mình thôi!! - Đằng phu nhân cười khẩy, cố
tình cười thành tiếng để chọc điên Minh Vũ.
- Đó không phải là
cách!! - Trả lời ngắn gọn. Minh Vũ nheo nheo đôi mắt nhìn xung quanh.
Rồi bỏ mặc cho Đằng phu nhân đứng đó, không nói không rằng, anh cùng
Minh Quân bước đến những chiếc bàn có để những ly rượu vang.
Bữa tiệc rất sang trọng. Được đãi tại khoảng sân rộng trong căn biệt thự của Đằng lão gia. Bữa tiệc được tổ chức là tiệc buffer, nhằm để tiết
kiệm diện tích, thay vì phải tốn thêm mấy cái bàn và mấy cái ghế. Tiệc
đứng nên người dự tiệc đều tự phục vụ, có thể đi vòng vòng và chủ động
làm quen với các khách mời khác thay vì phải ngồi cố định một chỗ.
- Thiếu gia, cô Đông Nhi đã chuẩn bị xong rồi ạ! - Một tên vệ