
i cận vệ trung thành
của anh đang muốn tiến đến gần để bắt cậu ấy. Anh nhanh chóng cất tiếng, thanh âm cũng giảm dần thành một thanh âm trầm uất:
- Dừng lại! Minh Quân nói thật đấy!!
Minh Quân nhanh chóng ôm Đông Nhi chạy ra ngoài. Vì anh biết càng đứng
lâu càng nguy hiểm. Chưa biết ai sẽ đổ máu vì ai. Thoát ra khỏi cánh
cổng sắt khá dễ dàng mà không có bất cứ trở ngại nào. Minh Quân đặt Đông Nhi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen đậu sẵn ở phía trước. Anh
phóng xe đi thẳng với tốc độ nhanh, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch nhưng
đầy u ám.
- Mau đi lấy xe!! Tôi phải đuổi theo!!
-
Thưa thiếu gia!! Tất cả đều đã bị xì bánh xe hết hơi rồi!! - Dường như
tên vệ sĩ biết đây là tin dữ, có thể làm nổi trận lôi đình của Minh Vũ.
Anh cuối rạp người trước chủ nhân, giọng nói có chút run sợ nhưng vẫn cố thông báo một cách dõng dạc, mạch lạc nhất có thể.
- Ngươi nói gì?!! - Đáp lại tên cận vệ một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng hắn vẫn nghe
rõ mồn một đó là thanh âm của quỷ. Minh Vũ chỉ thấy thật trùng hợp. Anh
chắc chắn có người đứng sau vụ việc này.
Minh Quân! Chúng ta quay về đi! Tôi xin anh đấy!! - Đông Nhi nắm chặt
lấy vạt áo của Minh Quân. Cố gắng hét thật to để không bị tiếng gió làm
trấn áp đi giọng nói mình. Gió cứ liên tục tạt vào mặt cô, làm đôi mắt
cô cay xè, đỏ hoe lên.
Nhưng... Minh Quân vẫn không nói gì. Đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, chăm chú điều khiển chiếc xe với tốc
độ cao. Không phải là anh không nghe thấy Đông Nhi đang nói gì, chỉ là
anh không muốn nghe gì cả. Đông Nhi.. nhất định phải là của riêng anh!!!
Trong khi ấy Minh Vũ hoàn toàn bất lực. Anh không đuổi theo
được. Chính anh làm rơi mất Đông Nhi, khiến cô ấy vụt khỏi tầm tay anh
rồi!!
....
- Minh Vũ!!! Minh Quân bắt vợ con rồi chạy
mất à, có thật không??? - Đằng lão gia có một chút sốt sắng. Ông đập
mạnh tay xuống bàn. Con người ông, không phải là đang lo lắng cho Đông
Nhi, mà là ông đang lo danh tiếng của nhà họ Đằng.
- ... - Minh Vũ không nói được lời nào. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận. Vì đối diện giáp mặt với anh, còn có Đằng phu nhân.
- Cả vợ và em trai mình mà cai quản cũng không xong, sau này làm sao
trông coi được tập đoàn lớn như thế này hả? - Đằng phu nhân bắt chéo
chân. Khẽ nhếch môi cười khẩy, bà cất tiếng nhằm chế giễ Minh Vũ.
Chính bà là người thông báo chuyện này cho Đằng lão gia biết. Nếu
không, Minh Vũ anh đâu có bị gọi đến đây. Đây là... kế hoạch của bà ta.
Muốn tình cảm giữa ba người họ rạn nứt. Lúc ấy bà ấy có thể làm Đông Nhi biến mất bất cứ lúc nào.
- Hai người con trai vì một cô gái mà tranh giành nhau đến lỗ đầu chảy máu! Từ xưa đến giờ làm gì có chuyện
xấu hổ như thế này!!! - Đằng lão gia thật sự tức giận. Ông day day thái
dương vẻ mệt mỏi. Làm sao mà ông dám vác mặt đi đâu nữa nếu như chuyện
này lộ ra ngoài.
- Tôi sẽ đuổi theo Minh Quân, ông không cần
phải lo!! - Minh Vũ đứng dậy. Anh vẫn điềm tĩnh cho tay vào túi quần.
Toan bước ra khỏi phòng nhưng anh khựng lại, sau đó quay lại về phía ba
mình, nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ. - Ông cũng nên cai
quản vợ mình cho tốt vào. Tập đoàn đã có thời gian không nhấc bước lên
nổi, cũng do bà ta mà ra đấy!!
Mạnh bạo đóng cánh cửa gỗ kêu thành tiếng. Đằng lão gia nghiêm nghị quay sang vợ mình, hỏi nghi hoặc:
- Là nó nói thật sao??
- Đồ xấc xược!! Chắc nó ghét em nên mới nói như thế!! - Đằng phu nhân
nhanh chóng ngụy biện. Cái mặt nạ hiền lành quá hoàn hảo. Khiến người
tinh ý như Đằng lão gia cũng phải bó tay.
- Tốt!! - Đằng lão
gia day day thái dương vẻ mệt mỏi. Ông khẽ thở dài rồi đan các ngón tay
vào nhau. - Có lẽ... đến ngày nào đó phải nói sự thật cho nó biết thôi.
Ta không giấu mãi được!!
.....
- Chuẩn bị mọi thứ cho
tôi, tôi phải đi ngay!! - Bước chân gấp gáp bước ra khỏi phòng. Minh Vũ
ngay lập tức ra lệnh cho tên cận vệ mặc vest đen đi bên cạnh. Xa Đông
Nhi một đêm rồi khiến anh cảm thấy vô cùng sốt ruột.
Tên cận vệ luôn theo sát Minh Vũ đã tự nhủ phải ngay lập tức tìm thấy Đông Nhi
trước khi Minh Quân cưỡng đoạt cô ấy. Minh Vũ biết rõ, đó không phải
hoàn toàn là do lỗi của Minh Quân. Nhưng nhiều khi tình yêu và lí trí có lúc không thể hòa hợp được với nhau. Nếu mất Đông Nhi, chắc chắn Minh
Vũ sẽ không giữ được bình tĩnh nữa. Đến lúc ấy, chưa biết Minh Vũ sẽ làm gì Minh Quân - em trai họ của mình.
Và tất nhiên, nơi đầu tiên Minh Vũ sẽ tìm đến, là nhà riêng của Minh Quân...
...
- Thật ra... anh muốn đi đâu vậy?? - Đông Nhi thở không ra hơi. Đã hai
ngày liền rồi. Từ nhà Minh Vũ đi được đến đây phải mất hai ngày. Cô hoàn toàn dựa đầu vào ngực Minh Quân, cố thở dốc để lấy lại sức. Nhưng... cô vẫn chưa biết được đâu sẽ là điểm dừng.
- Về nhà tôi! Minh Vũ
sẽ không đến được đây đâu!! - Minh Quân khẽ cười. Sau đó anh hơi cuối
đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Đông Nhi, cố hít lấy mùi
hương ngọt ngào. - Sắp đến rồi!!
....
- Không cho bất
cứ ai vào nhà tôi! Rõ chưa!! - Minh Quân dừng hẳn xe trước một cánh cổng to. Dặn dò kĩ tên bảo vệ đang đứng gác