
lẽ con không muốn người phụ nữ ấy là
của một mình con sao?? Việc gì phải đứng ngây người ra nhìn theo người
ta!! - Đằng phu nhân giở giọng như mật ngọt dụ ruồi. Sau đó bà cười một
tràn khả ố. Rồi quay lưng lại bước về phía Đằng lão gia.
....
- Aaaaa.... thiệt là sướng quá!! Ở đó thêm chút nào nữa chắc sợ sệt mà
chết mất!! - Đông Nhi thả người tự do xuống chiếc ghế sofa ở phòng
khách. Cô thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng hàng trăm tấn trong người. Nghiêng nghiêng cái cổ khiến nó kêu thành tiếng, cô mới thấy
thoải mái thật sự.
- Đồ mèo con!!
Ba chữ ấy lại tiếp
tục bắn vào màng nhĩ của Đông Nhi nhờ giọng nói nửa đùa nửa thật của
Minh Vũ. Anh cởi bỏ cái áo vest đen, vứt xuống ghế, rồi dùng một tay cởi hai cái nút áo phía trên cho mát. Minh Vũ ngửa cổ ra ghế, đôi mắt cũng
nhắm hờ lại vẻ mệt mỏi.
- Lại vứt đồ lung tung nữa hả??? Đồ lười kia!!!
- Ồn ào quá!! - Minh Vũ lắc lắc đầu, anh nhíu mày vẻ tức giận. Khi anh
sắp chìm vào giấc ngủ thì đã bị Đông Nhi phá đám khiến anh phát bực lên. Vơ cánh tay chộp lấy cái áo vest, anh hằng học bước lên mấy bậc cầu
thang đầu tiên.
- Nè, đi đâu vậy hả??? - Đông Nhi đứng chống
hông. Ngước mặt nhìn theo cái dáng kiêu ngạo của Minh Vũ đang từ từ lếch lên mấy bậc cầu thang, cô càng tức thêm.
Bất ngờ một cánh tay
rắn chắc ôm lấy eo cô từ phía sau, siết chặt. Nó khiến cô cảm thấy khó
chịu. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cánh tay này là của ai.
- Anh... anh làm gì vậy hả??
- Yên lặng nào! - Minh Quân càng lúc càng siết chặt Đông Nhi hơn. Anh
bắt đầu hôn hít phần cổ của cô, rồi chuyển dần về bả vai với chiếc váy
trễ khiêu gợi này. Trong đầu anh lúc này, chỉ duy nhất có một mong muốn, là Đông Nhi sẽ thuộc về anh.
- Áaaaaaaaa...!!! Minh Vũ...!!! - Đông Nhi cô khóc thét lên. Nước mắt
giàn giụa cứ ào ra.Trong lúc ấy trong đầu cô chỉ còn biết gọi tên Minh
Vũ thật lớn. Cố gắng đẩy mạnh hai cánh tay của Minh Quân nhưng dường như tất cả đều bất lực. - Minh Vũ...!! Cứu...!!!
Nhờ cái giọng
lánh lót, trong trẻo của Đông Nhi. Minh Vũ từ trên cầu thang chạy xuống
như bay. Trước mắt anh hiện ra một khung cảnh khiến anh không thể không
tức giận. Minh Quân đang ôm chặt lấy người con gái của anh. Đã vậy còn
không ngừng hôn hít lên người Đông Nhi.
- Minh Quân!! Thế này là sao? - Minh Vũ nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đấm. Các khớp xương như muốn vỡ vụn ra.
- Nhường cô gái này cho em đi! - Ôm xốc Đông Nhi lên, Minh Quân đưa mắt nhìn anh trai mình. Thốt lên một câu mà khiến cho trời đất như muốn
rung chuyển theo. Anh đã yêu Đông Nhi từ lúc mới gặp. Anh chưa bao giờ
tin rằng, một ngày nào đó anh sẽ bị trúng tiếng sét ái tình của thần
cupid. Nhưng giờ thì anh đã hiểu ra. Không có gì là không thể cả!
- Em có biết là mình đang nói gì không hả? Mau buông cô ấy ra!! - Minh
Vũ gầm lên. Phong thái của một người đứng đầu tổ chức Mafia luôn giữ cho anh cái vẻ cao ngạo, bất cần. Nhưng lúc này anh không thể nào giữ được
bình tĩnh nữa.
Mấy tên vệ sĩ mặc vest đen của Minh Vũ từ phía
ngoài chạy vào. Bao vây cả lối đi. Mặc dù trong tay họ đều có những khẩu súng. Nhưng không một ai dám hành động khi chưa có lệnh từ Minh Vũ.
Chưa kể, họ có thể sơ ý mà khiến cho viên đạn lệch đường đi, bắn trúng
Đông Nhi.
Vả lại... Minh Quân là em họ của Minh Vũ. Người em họ đã luôn lẽo đẽo đi theo Minh Vũ từ lúc còn rất nhỏ. Họ còn thân hơn cả
anh em ruột với nhau. Vậy thì làm sao Minh Vũ có thể giương súng hạ thủ
người anh em thân thiết này.
- Hãy nhường cô ấy cho em!! Bên
cạnh anh đâu có thiếu gì các cô gái xinh đẹp! Nhường một cô thì chẳng
ảnh hưởng gì tới ai cả!! - Minh Quân ôm lấy gương mặt Đông Nhi. Anh lại
tiếp tục hôn vào phần cổ của cô, không hề quan tâm rằng, mặt Minh Vũ đã
đen sầm lại như lọ nghẹ. - Nhường cho em đi! Em sẽ hết lòng yêu thương
cô ấy!!
- Tôi không muốn!! - Đông Nhi vùng vẫy. Nước mắt vẫn
chảy từng hàng dài mỗi khi Minh Quân hôn cô như một người nghiện. Đánh
ánh mắt sang Minh Vũ cầu mong sự giúp đỡ từ chồng mình.
"Bốp!!"
Sau cái âm thanh va chạm da thịt giữa nắm đấm ở tay Minh Vũ và phần
thịt ở má của Minh Quân, khiến anh chới với về phía sau. Cánh tay cũng
buông lõng ra. Minh Vũ hơi khom người nắm lấy hai bả vai của Đông Nhi
nhằm kéo cô ấy về phía mình. Nhưng lại bị Minh Quân chộp lấy eo cô kéo
ngược trở lại.
- Nếu cô ấy không là người của em. Em sẽ giết
chết cô ấy ngay tại đây!! - Bàn tay to lớn tiến về chiếc cổ nhỏ của Đông Nhi. Sẵn sàng bóp chết lúc nào nếu như Minh Vũ có ý định phản kháng lại anh.
Minh Vũ toan bước đến gần, nhưng khi nhận được câu nói ấy từ tai và hình ảnh ấy từ đôi mắt. Anh khựng lại. Đôi mắt màu hổ phách
khẽ lay động. Nửa muốn bước đến giành lại Đông Nhi từ tay Minh Quân, nửa lại sợ rằng anh sẽ không còn được nhìn thấy Đông Nhi trên cõi đời này
nữa.
Thân thiết với nhau từ lúc nhỏ. Minh Vũ dường như quá hiểu rõ tính cách của Minh Quân. Nói là làm. Đó là đặc điểm mà mọi người
thường nhận xét là giống y hệt nhau của hai anh em.
Minh Vũ
nhận thấy phía sau lưng của Minh Quân, những ngườ