
ở trước nhà. Sau đó chạy thẳng
vào trong.
Thả Đông Nhi xuống chiếc giường êm ái. Minh Quân hớp liên tục mấy ngụm nước để lấy lại sức. Nhà anh là một căn biệt thự khá
to, nằm cách xa khu đô thị của Thành phố. Muốn đến nhà anh phải mất đến
hai ngày liền. Nhưng dường như anh đã quá xem thường Minh Vũ - một tên
cầm đầu tổ chức Mafia P&R khét tiếng. Anh cho rằng Minh Vũ không thể đến được nơi như thế này. Mà nếu có đến được, thì lúc ấy Đông Nhi cũng
đã hoàn toàn thuộc về anh.
Nhưng Minh Vũ không đời nào tính
đường đi nước bước dễ dàng và đơn giản như Minh Quân được. Đã là một thủ lĩnh cầm đầu rất nhiều tên cận vệ khác, anh bao giờ cũng phải tính nước đi chỉ có thể là thắng mà không thể thua. Nhưng anh vẫn sợ... nếu đến
trễ dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi. Anh có thể đánh mất Đông Nhi mãi mãi.
- Nước... nước... - Đông Nhi chỉ có thể thều thào và tiếng. Cổ họng cô
khô ran. Hai ngày ròng rã trên chiếc mô tô phân khối lớn, cô hoàn toàn
chẳng còn chút sức lực nào.
Bất chợt một bờ môi đặt vào môi cô, tiếp theo sau đó là những giọt nước mát chảy xuống cổ họng. Đông Nhi mê man, cứ ngỡ đó là Minh Vũ chồng cô. Nhưng cô cảm thấy khác, đây không
phải là cảm giác giống như khi cô hôn Minh Vũ. Bờ môi này... hoàn toàn
lạ lẫm.
Minh Quân nắm chiếc cằm của Đông Nhi. Mớm cho cô từng ngụm nước mát.
Nhưng ngay sau đó lại bị chính Đông Nhi đẩy ra. Trên người cô lúc này
chỉ là chiếc váy xẻ tà mỏng manh. Nó khiến dục vọng trong con người Minh Quân nổi dậy. Đông Nhi chộp lấy chiếc chăn bông bên cạnh, đắp lên người mình. Rồi nước mắt lại ứa ra liên tục.
- Minh Quân... tôi xin anh!! Đừng làm vậy!!
- Tại sao em lại chọn ở bên cạnh một tên Mafia... Nó có thể nguy hiểm cho em!!
- Nhưng... nhưng tôi yêu Minh Vũ!!! - Bất ngờ câu nói ấy thốt ra từ
miệng Đông Nhi. Là sư thật hay chỉ là câu nói dối nhằm đánh lừa Minh
Quân?
- Tại sao lại là Minh Vũ mà không phải là anh?!! - Minh
Quân từ từ tiến đến gần Đông Nhi. Nhưng càng tiến tới, Đông Nhi lại xê
dịch về phía sau nhiều hơn. Cô đang cố gắng né tránh Minh Quân càng xa
càng tốt.
Nhưng làm sao ngăn được ham muốn của Minh Quân. Anh
nhanh chóng lao đến, dùng tay tuột ngay một bên vai áo của Đông Nhi.
Chống hai cánh tay đè cô xuống giường. Minh Quân bắt đầu hôn tới tấp vào môi, vào má và vào cổ của cô. Có ý muốn lấn xuống phía dưới nhiều hơn.
Nhưng câu nói sau ấy lại khiến Minh Quân anh khựng lại.
- Anh
Minh Vũ... anh ấy không bao giờ làm điều này với tôi!!! Anh không giống
như anh ấy!! Tôi ghét anh!! - Câu nói liên tục bị đứt đoạn bởi tiếng nấc uất ức của Đông Nhi. Có vùng vẫy bao nhiêu, Minh Quân lại càng siết tay cô chặt bấy nhiêu.
Minh Quân bần thần ngồi dậy. Đôi mắt trân
trân nhìn xuống sàn nhà. Anh đã làm gì thế này? Anh đã luôn luôn ghen tị với Minh Vũ. Vì anh ấy có nhiều địa vị hơn anh, xung quanh còn rất
nhiều các cô gái trẻ đẹp theo đuổi. Chỉ vì một chút ganh ghét, đố kị mà
anh lại nhỏ nhen, ích kỷ đến như thế!!
Trong khi đó ngoài cổng
nhà. Minh Vũ từ trong chiếc BMW màu đen bóng loáng bước ra. Anh hấp tấp
bước vội bước vàng về phía chiếc cổng sắt to tướng. Nhưng lại bị hai tên bảo vệ to xác đứng bên ngoài ngăn cản:
- Tránh ra, không thì đừng trách tôi!!
- Cậu chủ không cho ai vào cả!! Anh mau về cho!!
- Một bọn ngu ngốc có mắt mà như mù!! Nếu muốn chết dưới khẩu súng của
Đằng thiếu gia thì các người cứ ngăn cản đi!! - Tên cận vệ trung thành
của Minh Vũ từ tốn đáp lại. Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ ''Đằng thiếu
gia'' khiến họ khiếp sợ.
Ngay lập tức hai tên cận vệ trố mắt
nhìn Minh Vũ. Sau đó nhanh chóng mở cách cổng sắt. Họ còn vợ còn con,
chắc chắn chưa muốn chết ngay lúc này.
- Đông Nhi!!! Em ở đâu?!!
Minh Vũ cất tiếng gọi. Vừa ngay lúc ấy thì cái bóng dáng nhỏ bé của
Đông Nhi đập vào mắt anh. Cô đang từ trên mấy bậc cầu thang bước xuống.
Gương mặt hốc hác khiến anh chút nữa đã không nhận ra. Mới chỉ hai ngày
mà anh thấy cô ốm đi nhiều quá!. Muốn chạy đến bên cô nhưng bóng dáng
của Minh Quân lại khiến anh ngừng lại.
- Minh Vũ... - Đông Nhi
cô cũng đã nhìn thấy Minh Vũ. Cô nhanh chóng chạy xuống hết mấy bậc cầu
thang. Chạy lại gần anh rồi ôm chầm lấy, nước mắt cũng theo đó mà ùa về.
- Em.... không sao chứ? - Minh Vũ anh có hơi ngỡ ngàng. Minh Quân không bắt cô ấy nữa sao?
Đông Nhi ngương ngùng buông Minh Vũ ra. Sau đó lắc đầu nhè nhẹ vài cái. Hình ảnh của Minh Quân lại đập vào đáy giác mạc của cô khi anh đang
bước đến gần. Sự sợ hãi khiến cô thụt lùi về sau, nép người mình vào
người Minh Vũ.
- Xin lỗi...
- Anh đưa em về!! - Bỏ mặc lời xin lỗi của Minh Quân, Minh Vũ ôm lấy eo Đông Nhi rồi bước đi. Anh
cũng tránh cả ánh mắt của Minh Quân đang nhìn mình.
Không phải
là anh đang giận Minh Quân. Mà chỉ là anh không biết giữa họ đã xảy ra
chuyện gì. Nhìn vào mắt Minh Quân anh chỉ thấy sự ngượng ngập, hối lỗi.
Anh... không đủ can đảm để có thể xem Minh Quân là một người em như ngày xưa nữa... - Minh Quân.... đã làm gì em? - Khuôn âm cất lên, trầm và lạnh lẽo. Minh Vũ ngồi xuống chiếc giường trong căn phòng c