
sĩ mặc
vest đen bước đến gần Minh Vũ rồi ghé sát tai anh nói nhỏ. Sau đó đứng
quan sát nét mặt của anh. Sau khi nhận được sự phản hồi của Minh Vũ là
một cái gật đầu nhẹ, tên vệ sĩ ấy mới cung kính cuối đầu rồi bước ra
ngoài.
- Có lẽ cô ấy sẽ cần em giúp đỡ!! - Minh Quân lên tiếng. Anh uống nốt ly rượu vang trên tay, rồi đặt nó xuống bàn. Anh bước ra
ngoài chiếc cổng sắt to đùng. Nơi mà Đông Nhi đang đứng ngoài đó.
Minh Vũ không nói gì. Chỉ lẳng lặng quan sát theo bước chân của Minh
Quân, mân mê ly rượu trong tay, ánh mắt anh hướng ra phía cổng. Chờ đợi
điều gì đó...
- Đông Nhi, đi nào! - Minh Quân đưa ra bàn tay
nhằm để Đông Nhi nắm lấy. Giọng anh nhẹ nhàng mà ấm hơn Minh Vũ gấp trăm lần, nhưng vẫn không thể nào khiến Đông Nhi cô cảm thấy an tâm như khi
đi bên Minh Vũ.
Đông Nhi dường như có chút thẹn thùng. Dù muốn
dù không, cô vẫn đặt bàn tay mình lên bàn tay của Minh Quân, mong muốn
tìm được một điểm tựa để cô không hồi hộp nữa.
Bước chân đầu
tiên bước ra, mọi người đã khiến cô sợ hơn khi tất cả đều thốt lên, ngỡ
ngàng trước vẻ đẹp thiên sứ của cô. Đông Nhi mặc trên người chiếc váy
len dài màu trắng tinh khiết, trễ vai, có xẻ tà cao từ đùi cô trở xuống. Chiếc váy tuy đơn giản nhưng không kém phần quý phái, sang trọng. Hầu
hết đều chủ yếu tôn lên cái dáng hình chữ S của cô. Phụ kiện trên người
cô đều bằng vàng, từ vòng đeo cổ cho đến lắc tay. Tất cả hòa quyện vào
nhau, tạo nên một nét đẹp thuần khiết.
- Minh Vũ, ta nói không
sai chứ! Cô ấy vừa thông minh, xinh đẹp, rất thích hợp với con!! - Đằng
lão gia vỗ vai Minh Vũ, cái giọng trầm khàn của ông nhỏ nhẹ như rót mật
vào tai Minh Vũ. Ông lại muốn nhắc đến cái điệp khúc: ''Đông Nhi sẽ giúp được rất nhiều cho con!''
- Tôi không quan tâm! Chỉ cần có cô
ấy bên cạnh tôi là đủ! - Minh Vũ vẫn nheo đôi mắt màu hổ phách về phía
Đông Nhi. Dường như anh không quan tâm đến lời nói của Đằng lão gia. Đáp lại lời nói của ông ấy, chỉ là điều tất yếu bắt buộc anh phải làm thế.
Lúc bước đi, Đông Nhi vô tình đạp phải phần tà váy. Chỉ một chút nữa
thôi, cô có thể đã bị té và ê mặt trước tất cả mọi người. Nhưng Minh
Quân đã nhanh tay chụp lấy eo cô và nhấc bổng lên dễ dàng. Điều đó khiến anh phải tròn mắt thốt lên:
- Em... nhẹ thật!
Ngay
lúc ấy, trong lòng Minh Vũ nóng ran. Một thứ cảm xúc dâng lên, khiến anh nghẹt thở, khó chịu. Anh không thích như vậy chút nào, cho dù đó có là
người em họ thân thiết nhất của của anh - Minh Quân - thì anh cũng không thể nào chấp nhận được:
- Bỏ cô ấy xuống được rồi đấy Minh
Quân!... - Minh Vũ bước đến gần hơn, nhìn ngắm kỹ cô vợ của mình. Anh
khẽ cười. Sau đó quay ngoắc sang Minh Quân, đưa cho cậu ấy ly rượu của
mình. - ... Nên nhớ cô ấy là vợ của anh, không phải vợ em, rõ chưa?
Dằn mặt như thế là đủ, Minh Vũ ôm lấy vòng eo của Đông Nhi lôi đi.
Không quên ném lại cho Minh Quân một ánh nhìn sắc lạnh với đôi mắt màu
hổ phách của một loài hổ báo đang đói khát.
Minh Quân đông đá
toàn thân chừng 3 giây ngắn ngủi trước ánh mắt sắc béc như dao chọc tiết lợn của Minh Vũ. Tự đặt cho mình một câu hỏi rất ngố: ''Mình làm gì sai sao...?''
- Nè, có cần phải nói móc em họ của mình thế không?
Không nhờ anh ta thì tôi đã bị đập mặt xuống đất rồi đấy! - Đông Nhi khổ sở vừa phải túm cái tà váy, vừa phải líu nghíu bước theo Minh Vũ. Bước
đi mà cứ phải nhìn chằm chằm xuống đất vì sợ vấp té, nhưng cô vẫn phải
to mồm răng dạy chồng mình.
- Em đang bênh cho hắn ta đấy à? -
Minh Vũ vẫn bước đi những bước chậm rãi. Chốc chốc lại phải chau mày về
phía những người đang nhìn Đông Nhi chằm chằm. Nhưng anh vẫn đáp lại câu nói của cô như lẽ đương nhiên.
- Tất nhiên... vì hắn ta làm
điều đúng mà!! - Thốt ra câu ấy xong. Đông Nhi mới nhận ra sai lầm của
mình thì đã quá muộn. Ba cô đã từng dạy: ''Không được nói người khác
đúng trước mặt chồng!!!''. Thế mà cô quên bén mất.
- Em có muốn anh đi giết hắn ngay bây giờ không? - Dừng bước chân. Minh Vũ đột ngột
khựng lại khiến Đông Nhi cũng chới với. Khuôn mặt lãnh đạm của anh cũng
chỉ là những hồ đông đá. Nhưng giọng nói lại vô cùng sắc bén, cứ từ từ
cứa vào màng nhĩ người ta, cho đến khi nổi da gà thì quá muộn. - Nếu em
muốn thì anh làm ngay đấy!!
- Anh...!!
- Nhiệm vụ của
một người vợ tốt là không nên cãi lại chồng! Em nên liệu hồn!! - Câu đầu Minh Vũ hoàn toàn cao giọng. Nhưng càng về sau, thanh âm càng giảm dần. Khiến chữ ''hồn'' lại trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.
Đông
Nhi trong tình huống này hoàn toàn im lặng. Từ khi sống chung với Minh
Vũ, cô đã bắt đầu sợ cái thanh âm trầm của Minh Vũ. Nên tốt nhất, im
lặng để bảo toàn tính mạng.
- Minh Quân... - Đằng phu nhân bước đến gần. Bà lên tiếng gọi khi nhận ra Minh Quân đang thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Đông Nhi đang đi cùng Minh Vũ - ... con suy nghĩ thế nào
về lời ta nói!
- Dì....
- Chẳng phải ta đã nói, nếu
yêu ai đó thì phả cướp đi bằng mọi giá sao!! Đừng tự cho rằng ta không
biết con đang nghĩ gì trong đầu!!
- Con... con không làm được!!
- Chẳng có gì là không thể. Chẳng