Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325861

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

mắt mình chỉ nhìn nhầm mà

thôi.

Cô còn muốn nhìn, nhưng không thể tìm ra dấu vết nào.

Đường Dịch vẫn ở ngay trước mắt, lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt tối đen, ảnh ngược trong mắt tất cả đều là cô, ôn nhu kỳ cục.

Bỗng nhiên anh nở nụ cười, tươi cười mềm mại, cô chỉ nghe thấy anh chậm rãi mở miệng –

“…… Thật đáng tiếc, đúng không?”

“……”

“Thật sự, thật đáng tiếc……. Kỉ Dĩ Ninh nhìn thấy, không phải Đường Kính, mà là Đường Dịch.”

Kỉ Dĩ Ninh lập tức tỉnh táo, trong lòng căng thẳng cực độ.

Cô đã sai rồi –!

“Không phải, không phải…… Đường Dịch, anh hãy nghe em nói –”

Anh che môi cô lại.

Quá muộn.

Anh là cao thủ sát ngôn quan sắc [1'>, tinh thông tâm lý của đối thủ.

Càng không nói đến, cô vừa rồi đã nói ra lời mấu chốt. Tâm tư kín đáo

như anh, đã hoàn toàn hiểu được.

[1'> Sát ngôn quan sắc là xét lời nói và xem sắc mặt thì có thể biết được tâm ý của người khác.

Đường Dịch vuốt ve khuôn mặt cô, tươi cười nhu tình như nước, ánh mắt chuyên chú quả thực động lòng người.

“Anh hiểu được, anh hiểu được,” Anh quỳ một gối trước mặt cô, dịu

dàng mà mê hoặc, gằn từng tiếng thay cô nói tiếp:“…… Nếu, người Kỉ Dĩ

Ninh gặp được là Đường Kính, thật là tốt biết bao. Đường đường là nhị

thiếu gia của Đường gia, lại sạch sẽ không nhiễm một tia màu đen, cũng

không giết người, cũng không dính máu, thậm chí cuối cùng, không cần

quyền lợi cùng ích lợi gì, thanh cao phóng khoáng rời khỏi……. Sạch sẽ

thuần túy, ôn hòa hợp lòng người, một người đàn ông như vậy, mới là

người thích hợp với Kỉ Dĩ Ninh.”

Kỉ Dĩ Ninh nghe xong toàn thân đều run sợ.

Rốt cục hiểu được mình đã gây nên họa lớn.

Có một việc, cô rất rõ ràng.

Đường Dịch thay đổi thật nhanh, làm cô không thể theo kịp.

Cô vội vàng muốn kéo tay anh,“Không phải như thế! Đường Dịch, Đường Dịch anh nghe em giải thích –”

Anh lùi dần từng bước, chậm rãi đứng lên.

Nhìn cô từ trên cao, Đường Dịch bỗng thản nhiên hỏi:“Đạo đức của em là thế nào?”

“……”

Cô không hiểu ý anh, mờ mịt nhìn anh.

Đường Dịch nở nụ cười,“Giết người thì đền mạng, đúng không?”

Kỉ Dĩ Ninh hoảng sợ, theo bản năng muốn đi lên kéo tay anh.

Đáng tiếc, anh không phải người cô có thể giữ chặt.

Đột nhiên Đường Dịch lấy từ trong túi ra một khẩu súng, màu bạc, là

loại súng tự động cao cấp của Đức. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, một biểu

tình cũng không có, ngón tay thon dài lạnh như băng nắm chặt khẩu súng,

điều chỉnh, lên đạn, tất cả động tác đó đều liền mạch lưu loát.

Giây tiếp theo, Đường Dịch xoay người quỳ gối, quỳ một gối xuống, nắm lấy tay phải của Kỉ Dĩ Ninh, động tác mạnh mẽ kiên quyết, không hề để

lại con đường phản kháng nào.

Kỉ Dĩ Ninh sợ tới mức thất thanh kêu lên:“Anh đang làm gì –?!”

Anh vẫn nắm chặt tay cô, không cho phép cô từ chối. Mà trong tay cô, là súng.

Họng súng nhắm ngay vào người anh.

“Em nhìn thấy anh đã giết người. Em có biết không, Đường Dịch anh có

giết người cũng không ai truy cứu được. Tuy nhiên, em là ngoại lệ, anh

cho em một cơ hội.”

Đường Dịch nhìn cô, nhìn sâu vào đáy mắt cô, muốn cô nhớ kĩ tất cả mọi thứ về anh.

Anh đem khẩu súng trong tay cô nhắm thẳng vào mình, nhắm ngay vào

ngực anh, vị trí của trái tim, vị trí gây nguy hiểm lớn đến tính mạng.

“Anh không phải Đường Kính, nếu bây giờ em không giết anh, tương lai anh ở cạnh em, vẫn sẽ là một Đường Dịch bạo lực đẫm máu.”

Anh vẫn nắm tay cô thật chặt, cả người bình tĩnh không lộ rõ một cảm

xúc nào, chỉ tiến gần lại từng chút một, bắt buộc cô phải nổ súng.

Kỉ Dĩ Ninh chưa từng gặp phải trận thế như vậy, trong nháy mắt đã bị

dọa đến kinh sợ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, cô bật khóc lắc đầu,

cầu anh không cần như vậy, không phải cô có ý đó, cô biết cô đã nói sai, cô có thể giải thích, có thể giải thích mà.

Đường Dịch nhẹ nhàng sờ lên mặt cô, khẽ mỉm cười.

“Dĩ Ninh……” Anh gọi tên cô, cực kỳ dịu dàng:“Đối với em, anh chưa bao giờ đùa……”

Lời còn chưa dứt, trong mắt anh gợi lên tia sáng tàn nhẫn, ấn ngón tay cô xuống, khấu động súng trong tay cô.

Một tiếng súng nặng nề cùng với một tiếng thét thất thanh của Kỉ Dĩ

Ninh bất ngờ truyền ra ngoài, thê lương, hoảng sợ, gần như tuyệt vọng.

Kinh thiên động địa như thế, khiến cho Khiêm Nhân và những người khác đang canh giữ bên ngoài quá sợ hãi, họ lập tức phản xạ có điều kiện

chạy vọt vào.

Lao vào phòng rồi ngay lập tức dừng lại bước chân, nhìn thấy cảnh

tượng trong phòng ngủ, mặc dù là người đi theo Đường Dịch từ nhỏ như

Doãn Khiêm Nhân cũng không chịu được mà bị dọa đến hồn bay phách tán.

Vai trái của Đường Dịch, máu đỏ tươi đang nở rộ một vùng, dần dần làm ướt sũng áo sơ mi của anh. Chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống dưới, từng

giọt từng giọt một, liên tiếp, dày đặc, trong nháy mắt mùi máu tươi đã

thổi quét toàn bộ không gian.

Mà anh lại mặc kệ tất cả đau đớn.

Phóng ra toàn bộ hoa lệ, ý cười trên môi mờ nhạt như bị phủ một lớp

sương mù, đáy mắt là một màu đen sâu không thấy đáy, cả người lộ ra hơi

thở sa đọa, mang theo vẻ đẹp hủy diệt khuynh thành.

Kỉ Dĩ Ninh khóc đến mức dường như không nhìn rõ mặt anh, cô vừa khóc

vừa lắc đầu, cầu anh không cần