ngạc ồ lên.
“Trừ bỏ giải trí, còn có thể bảo hộ khảm đặc, giữ nhà.” Gia Á tiếp tục giới thiệu.
“Tỷ như trong thời gian canh tác, sẽ có xà và một ít côn trùng độc hại chạy vào nhà, lúc này có thể hạ lệnh công kích!” Gia Á ra lệnh một tiếng,
tiểu lợi uế thú liền bày ra trạng thái công kích, bộ dáng hung ác.
“Oa! Thật lợi hại nga! Ngươi làm thế nào để thuần phục được nó a!” Khảm đặc
thấy lợi uế thú nghe lời như vậy, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, hảo muốn một con a.
“Kỳ thực rất đơn giản, mua lợi uế thú, tặng dụng cụ huấn luyện.” Gia Á cầm mô hình trên tay đưa lên một vòng.
“Học thổi được tín hiệu ra lệnh, là có thể kết nối với lợi uế thú, ngươi cũng có thể hiểu được nó, lợi uế thú rất thông minh.”
“Ta muốn đổi!”
“Ta cũng muốn đổi!”
Mọi người tiến về phía trước, vô cùng sôi nổi.
“Không cần gấp, từ từ sẽ đến.” Gia Á quan sát thương phẩm khảm đặc muốn trao đổi, lấy cái gì mới tốt đây.
Cuối cùng, Gia Á dùng lợi uế thú đổi một tấm da thú quý hiếm trên cánh đồng
tuyết, định lúc về sẽ may cho Tắc Vạn một bộ quần áo. Gia Á vô cùng
thích thú quay về lấy thêm thiệt nhiều đồ vật tới trao đổi. Tới chiều
lại ôm đi một đống đồ kì quái, Gia Á thỏa mãn quay về khu doanh địa,
phía sau là Bill và Mâu Đặc một đầu hắc tuyến, kết quả người được nhiều
lợi nhuận nhất buổi dạo chơi hôm nay dĩ nhiên là Gia Á……….
“Ngươi định làm gì?” Bàng Đốn tò mò đi theo sau Sophie, anh vừa nhìn thấy tiểu khảm đặc này một người rời khỏi doanh địa, đi sâu về phía cánh đồng
tuyết, vì thế không kiềm được liền đi theo.
Sophie liếc mắt nhìn cái đuôi theo phía sau.
“Tìm RWAR tảng nguyên.” Sophie ngắn gọn nói, dù sao cậu cũng đang nhàn rỗi,
không bằng tìm chút việc làm. Loại chuyện này, cậu không làm, Tắc Vạn
cùng Gia Á cũng làm, bằng không hiện tại đang rảnh, giải quyết cho xong.
“Đó là cái gì vậy?” Bàng Đốn cũng không hiểu rõ lắm.
“Ngươi đi hỏi Tắc Vạn sẽ biết.” Sophie lười giải thích với người không liên quan.
“Ngươi với ca từ đâu tới? Sao tóc có màu đen, mắt cũng màu đen a?” Khảm đặc
như vậy rất hiếm thấy, ít ra đến giờ anh vẫn chưa gặp qua.
“Ta
phải cưỡi thú, ngươi còn muốn tiếp tục theo sao?” Xác định cụ thể phương hướng và khoảng cách, Sophie tính toán xuất phát, đương nhiên, khoảng
cách xa như vậy không thể đi bộ rồi.
Bàng Đốn phát hiện Sophie
rất thú vị, bộ dạng nhỏ bé ra vẻ đại nhân, lông mi khẽ nhếch lên làm
người ta liên tưởng tới một chú mèo con cao ngạo.
“Đương nhiên! Ngươi là khảm đặc, ta không thể để ngươi đi một mình.” Bàng Đốn nói đương nhiên.
Sophie biết tên Bàng Đốn chỉ số thông minh không có gì đáng nói kia đang nghĩ
cái gì, trợn mắt liếc anh một cái, lại là một tên lỗ đạt đầu óc chứa đầy suy nghĩ khí khái nam tử, Sophie hướng lên không trung huýt một tiếng.
Một con Mã Khắc Đa to lớn bay tới, xung quanh nỗi lên một trận cuồng phong, Sophie bước lên lưng nó, quay đầu lại mỉm cười với Bàng Đốn.
“Ngươi muốn đi thì cứ việc! Bất quá có thể theo kịp thì hãy nói.” Sophie vỗ đầu Mã Khắc Đa.
“Xuất phát!”
Mã Khắc Đa lao vút lên không trung, tốc độ cực nhanh, Bàng Đốn còn chưa kịp kinh ngạc đã phát hiện ra mình bị bỏ rất xa.
“Khiêu khích a!” Đây rõ ràng là khiêu khích! Trong nháy mắt Bàng Đốn không
hiểu đây là tư vị gì, trước kia làm người thừa kế tộc trưởng, anh lọt
vào không ít mắt xanh của các khảm đặc, bởi vậy mà thường xuyên giác
đấu, nhưng bị khảm đặc khiêu khích đến giờ vẫn là lần đầu tiên trong đời a!
“Nếu ta không để ngươi kiến thức một chút lợi hại của bá khắc lí thú nhân, ta sẽ không gọi là Bàng Đốn!” Nhanh chóng hóa về hình thú, một con mãnh thú màu xanh biển cực lớn, trên người có lớp giáp như cá
xấu, bá khắc lí thú nhân thuộc loài lưỡng cư, nổi danh với hai hệ năng
lượng lôi và điện, trong biển họ là sát thủ nguy hiểm nhất, trên đất
liền vẫn vô cùng nguy hiểm, được xưng là phi thú thiểm điện. (thiểm điện = tia chớp)
Đi theo hương vị kì lạ của Sophie, Bàng Đốn thẳng
một đường tìm kiếm, tốc độ giống như di hình đổi ảnh dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy.
Một tiếng rống rung trời làm Sophie chú ý, cúi đầu lập tức nhìn thấy một con dã thú lam sắc đang lắc lắc trên mặt đất
thị uy với cậu. Vừa nhìn thấy dạng thú ngu xuẩn màu lam này, đại khái
chắc là tên Bàng Đốn kia. Sophie nhàn nhạt cười, quả nhiên là dã thú,
chỉ như vậy đã bị kích thích, xem ra dạng thú nhân trầm ổn như Tắc Vạn
thực hiếm thấy.
Sophie đứng trên đỉnh núi tuyết, độ ấm nơi này so với dưới chân núi còn thấp hơn nhiều, lấy một chút dầu máy trong túi ra trút vào miệng. Còn chưa uống xong đã nhìn thấy một bóng dáng màu lam ở tít phía trước, trong nháy mắt đột ngột xuất hiện trước mặt.
“Thế nào! Mau hơn ngươi đi.” Bàng Đốn kiêu ngạo hất cằm, anh chưa bao giờ thua trong các cuộc giác đấu tốc độ a!
Sophie liếc mắt nhìn Bàng Đốn, không cho là đúng thản nhiên mở miệng.
“Thắng một khảm đặc đã làm ngươi vui sướng vậy sao? Xem ra mục tiêu của ngươi cũng chỉ có thể nhỏ bé như vậy mà thôi.”
“……………..” Một dao đăm thẳng vào tim làm Bàng Đốn khó chịu, đúng thôi, anh làm gì phải so đo với một khảm đặc a!
“Thiết! Ta chỉ lo lắng