lại nhanh đến chóng mặt, nếu không phải tốc độ anh cực nhanh nhất định đã bị chôn sống dưới cái hầm đó không ra
được.
Gia Á nhìn Sophie, người phía sau lập tức nhún vai.
“Không có gì, nôn độn không thích làm tộc trưởng, chuyển nghề làm tên khất cái thôi.”
“Ta tên là Bàng Đốn! Bàng Đốn!” Bàng Đốn không thể hiểu nỗi, vì sao một
khảm đặc đáng yêu như Gia Á lại có một đệ đệ ác ma như Sophie.
“Mặc kệ gọi là gì, ngươi đều ‘độn’ như nhau.”
“Nếu ngươi là lỗ đạt ta nhất định sẽ bóp chết ngươi!”
“Gì chứ, ai bóp chết ai còn chưa biết à nha.”
Gia Á đứng một bên xem náo nhiệt, hai người này ở chung rất khá nhỉ! Nhìn
qua có vẻ như Sophie khi dễ Bàng Đốn, nhưng Gia Á hiểu rõ, nếu chướng
mắt thật Sophie mới không thèm đi khi dễ anh ta.
Thân là một lỗ
đạt, cho dù Bàng Đốn hiện tại có muốn tử chiến một trận với Sophie đi
nữa, cũng không thể tiến hành, chỉ có thể đấu võ mồm, tuy nhiên đấu với
Sophie lại càng buồn bực hơn.
Gia Á lắc đầu, ôm mớ thành quả mua sắm về doanh địa, mặc kệ đôi oan gia này ầm ĩ.
Lúc đổi lợi uế thú lấy một tấm da thú quý hiếm, Gia Á định làm cho Tắc Vạn
một bộ quần áo, lúc này mới nghĩ lại, quần áo mình đều do y làm, chính
mình hình như chưa tặng cho y bộ nào.
Ngày mai chính là ngày thi
đấu, Tắc Vạn đang cùng các lỗ đạt khác thương lượng trong doanh trướng,
Gia Á ôm một bao đồ đạc đi vào đặt vào góc, lấy một cây thước ra.
“Tắc Vạn, ta lấy lợi uế thú đổi một tấm da thú, ngươi đứng lên cho ta đo một chút. Ta muốn may cho ngươi một bộ.” Thái độ Gia Á quan tâm như vậy làm Á Sắt ngồi bên cạnh lập tức ồn ào.
“Tộc trưởng phu nhân gần đây thật ôn nhu săn sóc a.”
Nếu là trước kia Gia Á nghe thấy nhất định sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng hiện tại cũng thông suốt nhiều.
“Ta vẫn luôn như vậy mà.” Gia Á mỉm cười liếc mắt nhìn Á Sắt, ôn nhu săn
sóc cũng có thể dùng để hình dung nam nhân, tỷ như Tắc Vạn, y cũng vậy
không phải sao.
Gia Á cũng không phải người có trái tim sắt đá,
trước kia hắn không làm gia vụ, không ôn nhu săn sóc là loại hành động
chống cự một cách tiêu cực, hắn không muốn giống khảm đặc ở đây, cam
chịu như vậy. Hắn thích Tắc Vạn, hắn có thể sảng khoái thừa nhận điều
này, nếu không thích căn bản không thể lên giường với hắn. Nguyên nhân
chính vì lúc trên giường hắn nằm ở dưới nên cuộc sống hàng ngày càng
muốn cậy mạnh để đền bù lại tự trọng nam tử của mình, hắn đang là một
nam tử đường đường chính chính đột nhiên lại biến thành lão bà của một
nam tử khác, điều này cũng phải làm hắn shock chứ.
Tắc Vạn có lẽ
đã sớm nhìn ra điểm này, nên vẫn luôn nhường nhịn hắn. Qua một thời gian dài như vậy, Gia Á cũng dần thông suốt, chỉ cần hắn làm những chuyện
mình muốn, ai dám nói hắn không phải là nam nhân! Cuộc sống thật sự rất
bình thản, cớ gì phải tự làm nó rối rắm lên cơ chứ.
Tắc Vạn mỉm
cười đứng thẳng thân mình, tùy ý Gia Á lấy số đo cơ thể. Ngẫm lại Gia Á
có thể vì mình mà mở lòng như vậy, Tắc Vạn cảm thấy mình có được chiến
thắng toàn diện.
Trận đấu dũng sĩ quả thực rất thú vị, tuy Gia Á
không thể tham gia nhưng ngồi một bên xem cũng đã ghiền. Những thú nhân
tham gia giác đấu đều toát ra khí thế như lúc Tắc Vạn đối mặt với bố đạt thú, chia ra thành các trận đấu sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật đánh nhau,
năng lực đặc biệt, cuối cùng là so đấu toàn năng, tổng cộng là 5 hạng
mục thi đấu.
Cuối cùng, về tốc độ bộ lạc Ba Tắc Tư thắng, về sức
mạnh và kỹ thuật đánh nhau là bộ lạc Phỉ Tư Thắc thắng, chiến thắng hạng mục năng lượng đặc thù thuộc về ám và độc của bộ lạc Phong Thần, cuối
cùng thi đấu toàn năng cũng là bộ lạc Phong Thần thắng. Gia Á lần đầu
tiên nhìn thấy hai hệ năng lượng ám độc, thật sự chấn động, lực sát
thương cực mạnh kết hợp với năng lực tà môn. Ám có thể làm cảm ứng sinh
vật giao động, tựa như hắc động, phóng xuất năng lượng tạo thành lốc
xoáy hút đi tất cả sinh vật. Độc lại càng khủng bố hơn, tựa như lúc bố
đạt thú trảo hắn bị thương, không có cảm giác đau nhưng chỉ với một vết
thương nho nhỏ trong vài giây đồng hồ có thể ăn mòn tận xương, giết
người một cách vô hình. Gia Á không khỏi rùng mình nhớ lại, nếu không
phải mình may mắn gặp Tắc Vạn có lẽ bị ăn mòn đến xương cũng không biết. Đương nhiên tất cả các trận đấu đều là hữu nghị, không hề xuất hiện
thương vong.
Phong Thần bộ lạc nắm giữ trong tay loại năng lực
đáng sợ này, kỳ thực hoàn toàn có thể xưng bá ở Thụy Bá đại lục. Nhưng
họ cũng bị loại năng lực này ảnh hưởng, người trong bộ lạc Phong Thần
tính cách rất trầm ổn, bình thường im lặng ít nói, nhìn qua hệt như thần tiên tu hành đắc đạo.
Gia Á cảm thấy rất tốt khi những người này hoàn toàn không có dã tâm, Tắc Vạn giải thích sở dĩ họ bị như vậy bởi
vì bị ám độc xâm nhập cơ thể, đa la thú nhân toàn bộ đều là thú nhân
lãnh huyết. Khi có kẻ nào xâm nhập lãnh địa của mình sẽ liều chết bảo
hộ, nhưng ngược lại một chút hứng thú xâm phạm lãnh địa người khác cũng
không có. Những thú nhân của bộ lạc Phong Thần có đôi cánh rất dài, đồng dạng với Tắc Vạn, nên sinh sống ở những vùng núi cao hiểm trở, sinh vật bình thường không t