rứt, cậu rất muốn đem mọi chuyện nói ra,
không phải muốn những người này đồng tình hay áy náy, chính là Gia Á trả giá nhiều như vậy, những người này một chút cũng không biết, thật không công bằng!
“Ngươi không sao chứ?” Bàng Đốn đột nhiên sáp mặt lại gần, mặt Sophie nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Không biết
vì sao, anh lại không muốn Sophie lộ ra biểu tình như vậy, tiểu ác ma
này không phải lúc nào cũng kiêu ngạo tự tin sao.
“Hừ!” Sophie trừng mắt liếc Bàng Đốn, ngu ngốc quả nhiên chính là ngu ngốc! Cái gì cũng không biết!
“Ngu xuẩn! Một đám ngu xuẩn!” Sophie phất tay áo bỏ đi, nhân tiện không chút thương tiếc mắng Bàng Đốn.
“Cái gì a!” Bàng Đốn không thể hiểu nỗi, quơ tay đánh vào không khí, anh lại làm gì sai a? Anh bắt đầu hối hận việc mình xen vào chuyện của người
khác, tâm tình Sophie không tốt có quan hệ gì tới anh kia chứ! Mặt dầy
tiến tới hỏi thăm, kết quả còn bị ăn chửi thật bi thảm!
Hừ! Từ
nay về sau anh không thèm quan tâm tới cái người kêu Sophie kia nữa! Sao cứ phải để ý tới cậu ta chứ! Anh là thủ lĩnh bộ tộc Ba Tái Tư, muốn cái dạng khảm đặc nào mà không có, việc gì cứ phải đảo quanh người tiểu ác
ma Sophie! Sophie cũng không tốt gì!
Hoàn toàn không ý thức được suy nghĩ của mình có bao nhiêu bất thường, Bàng Đốn cũng thở phì phì tiêu sái bỏ đi. Không biết đã qua bao lâu, Gia Á có cảm giác như đã qua một thế kỷ, Gia Á cố
gắng mở to mắt, đập vào tầm mắt là gương mặt lo lắng của Tắc Vạn.
“Ta ngủ bao lâu rồi?” Gia Á được Tắc Vạn nâng dậy, tựa vào trong lòng ngực y.
“Ngươi ngủ cả ngày rồi.” Tắc Vạn vừa nói vừa cầm lấy cái chén nước bên cạnh, dịu dàng uy Gia Á uống.
“Thực nghiệm, thực nghiệm thành công không?” Sau khi tỉnh lại đây là việc đầu tiên Gia Á nhớ tới.
“Ân, Sophie nói tảng nguyên kia đã mất tác dụng, phương pháp của chúng ta
thành công.” Tắc Vạn hiện tại không quan tâm tới vấn đề này.
“Cơ
thể của ngươi rốt cuộc sao lại thế này?” Tắc Vạn cảm thấy tình huống này rất bất thường, vì cái gì Gia Á lại đột ngột té xỉu, vì cái gì bệnh
trạng lại nghiêm trọng đến vậy. Lúc ôm Gia Á trở về, cả người hắn cứng
ngắc giống như thân thể được bọc thép vậy.
“Tắc Vạn…..ta..”Gia Á đem mặt chôn vào ngực Tắc Vạn, buồn bã nói.
“Ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta không?” Trải qua lần này, Gia Á có cảm giác mệt mỏi trước nay chưa từng có, loại cảm giác đối mặt trực tiếp với tử
vong làm Gia Á nhớ lại rất nhiều chuyện tình, đột nhiên hắn muốn đem
những bí mật của mình nói cho Tắc Vạn biết, mặc kệ kết quả thế nào, Tắc
Vạn cũng có quyền được biết. Nếu hắn chết đi, Tắc Vạn biết rõ chân tướng hắn chỉ là một tên biến chủng ngoại tinh lừa gạt cũng sẽ không khổ sở,
có thể sống tốt quảng đời còn lại đi.
“Gia Á, ta vẫn luôn chờ đợi ngươi mở lòng, ta sợ nhất chính là chuyện gì ngươi cũng giấu trong
lòng.” Tắc Vạn đau lòng ôm chặt Gia Á.
Gia Á mỉm cười, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng thần sắc vô cùng bình tĩnh.
“Đó là một câu chuyện xưa rất dài……..có lẽ phải kể từ cố hương của ta, tên
của nó là địa cầu.” Gia Á chậm rãi nhớ lại, một vài hình ảnh hiện ra
trước mắt, là tinh cầu vô cùng quen thuộc kia, cha mẹ đang ngồi trên sô
pha uống trà quan sát hắn đang chơi đùa ngoài sân……
Địa cầu từng
là một viên minh châu rực rỡ nhất trong hệ ngân hà, có thể chưa đựng vô
hạn sinh mệnh. Tinh cầu màu xanh, giống như viên ngọc trên vương miện
của thần Zeus. Trước kỷ nguyên tận thế, bất luận là ai cũng không bao
giờ ngờ được, tinh cầu xinh đẹp này lại dễ dàng bị hủy diệt như vậy.
Kỷ nguyên tận thế, đây là cái tên mà con người còn sống sót trên địa cầu
nói về thời kì đen tối đó, nhưng nó đúng là cái tên chính xác nhất, công nguyên năm 2012. Năm này, cơn bão mặt trời càn quét cả thái dương hệ,
trái đất bị ảnh hưởng phát sinh những chuyển biến đột ngột, nam cực bắc
cực chuyển đổi, vỏ trái đất di chuyển, núi lửa, sóng thần, động đất, ôn
dịch tràn lan khắp cả tinh cầu. Bởi vì bị ảnh hưởng bởi lực từ, toàn cầu lâm vào tình trạng mất điện, kéo dài 3 năm mới có thể khôi phục. Trong
những ngày không có điện, bầu trời bao phủ bởi những đám mây đen, không
có ban ngày, chỉ còn đêm tối vĩnh hằng. Mọi người phải đốt nến cầu
nguyện trong bóng đêm, cầu khẩn trời xanh trợ giúp nhân loại thoát khỏi
khó khăn. Đáng tiếc, trời xanh không thỏa nguyện cho nhân loại, bởi vì
xuất hiện quá nhiều biến hóa, tầng ô zôn cũng bị ảnh hưởng mà biến mất,
nhân loại không còn dưỡng khí để sinh tồn. Một số nhân loại may mắn
tránh được đại nạn, bắt đầu xây dựng một cái lồng cách ly cực lớn phía
trên thành thị, tất cả mọi người sinh sống ở bên trong cái lồng này dựa
vào lượng oxy nhân tạo.
Là khoa học kỹ thuật đã giúp đỡ nhân
loại, vì thế bọn họ không còn tin tưởng thượng đế, tôn giáo biến mất,
nhân loại tiến vào thời kỳ điên cuồng sùng bái khoa học kỹ thuật. Bởi vì hoàn cảnh thay đổi rất nhiều, nên trên thế giới xuất hiện rất nhiều căn dịch bệnh độc hại. Nhân loại không tìm được phương pháp trị bệnh, chỉ
có thể từng người từng người chết đi, nghiên cứu chế tạo chất kháng sinh không thể thay đổi được tốc độ biến