oại dã thú được Thần Sáng chọn lựa a.
“Đây là thành lũy ngầm của ta, ta phải phá hủy cả đại lục Thụy Bá, ngươi tin không.” Sophie cười cười.
“A?” Cái gì chứ? Bàng Đốn choáng váng.
“Đừng có a nữa, đi thôi.” Sophie đi thẳng một đường, dựa theo Gia Á mô tả
tiến vào tế đàn, những bức họa này cũng từng nghe Gia Á nói tới.
“Thuốc màu trên những bức tranh này thật đặc biệt.” Sophie quét hình một lần,
phát hiện chúng được dùng thuốc màu để vẽ, Sophie muốn gỡ xuống một chút đem về nghiên cứu, chính là hai bên hành lang đều có nước, bức tranh ở
tận bên kia ao, muốn lấy chỉ có một cách là bơi qua. Cả người cậu đều là mạch điện không thể xuống nước, hơn nữa màu nước ở đây khá đục, không
biết có độc hay không, hay sinh vật gì kì quái, vì thế… ánh mắt lại
chiếu lên người Bàng Đốn.
“Này, ngươi lại muốn làm gì a!” Bàng Đốn đã bắt đầu sợ hãi với ánh mắt Sophie mỗi khi nhìn mình.
“Ta muốn biết nước này có độc hay không?” Sophie nói.
Bàng Đốn cúi người đi qua, ngửi ngửi một chút.
“Không có độc, chỉ là nước thôi.”
“Sâu không?”
“Ân…..” Bàng Đốn cảm nhận một chút, bá khắc lý là sinh vật sống trong nước nên rất mẫn cảm với nước.
“Rất sâu, nối liền với mạch nước ngầm.”
“Ngươi biết bơi không?” Sophie hỏi tiếp.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng đi.” Cứ hỏi từng câu từng câu như vậy lại càng khủng bố hơn.
Sophie chỉ vào bức họa.
“Ta muốn lấy một ít thuốc màu trên bức tranh, ngươi giúp ta lấy.”
“Ta không đi thì sao?”
“Để ta chết đuối tốt lắm.”
“……………..” Bàng Đốn ủ rũ, nhận mệnh xuống nước, bơi tới đối diện lấy một ít thuốc màu sau đó gói lại kỹ lưỡng, bơi về.
“Mệnh khổ a.” Bàng Đốn đưa bọc thuốc màu cho Sophie đang đứng trên bờ, vừa
định leo lên thì cảm giác có thứ gì đó bắt lấy chân mình.
“Dưới
nước có gì đó!” Bàng Đốn nhanh chóng hóa thú, lặn xuống nước, ánh mắt
xanh biếc mở ra trong làn nước phát ra ám quang, tất cả mọi thứ xung
quanh đều cố gắng lẩn trốn khỏi luồng sáng đó, nhưng chỉ có một đám sinh vật vỏ giương nanh múa vuốt, chính là nó túm lấy chân mình kéo xuống.
“Nô độn! Nô độn ngươi không sao chứ?” Sophie ở trên bờ cố gắng gọi xuống
mặt nước, cậu biết như vậy rất ngốc, âm thanh căn bản không thể chui
xuống nước. Chính là Bàng Đốn hóa thú biến vào trong nước, sau đó không
còn tiếng động nào nữa, trong lòng cậu cũng bắt đầu khẩn trương. Cậu
không nên bảo Bàng Đốn đi lấy thuốc màu, nếu xảy ra chuyện gì không phải tội lỗi đều do cậu sao? Đồ ngốc kia cũng không vô dụng như vậy chứ……
Sophie thật sự rất sợ nước, bởi vì cậu không có khả năng chống thấm nước, một
khi nước tràn vào cơ thể sẽ dẫn tới tê liệt toàn hệ thống.
“Làm
sao bây giờ a……tên đại ngu ngốc kia……” Sophie vừa mới chuẩn bị dùng máy
định vị sóng âm kiểm tra, một con cự thú màu lam liền từ trong nước nhảy ra, trên móng vuốt có một sinh vật như bạch tuột.
“Là một con
mịch chương ở thời viễn cổ, không ngờ lại thấy nó trong này, thật sự
thần kỳ, ta lần đầu tiên thấy nhiều như vậy.” Bộ dạng Bàng Đốn vô cùng
hưng phấn, còn đang nói không ngừng chợt nhìn thấy Sophie cau mày.
“Ngươi?” Bàng Đốn chợt nhận ra……
“Ngươi lo lắng cho ta à!” Bàng Đốn vô cùng kinh ngạc, đúng vậy, cái biểu tình phức tạp trên mặt Sophie kia không phải lo lắng thì là gì! Tiểu ác ma
Sophie lại lo lắng cho anh.
“Có quỷ mới lo cho ngươi.” Sophie ảo não, về sau cậu còn lo lắng cho tên ngốc này thì cậu mới chính là đồ ngốc!
“Lấy được rồi! Chạy thôi!” Sophie bực bội vớ lấy RWAR, không quay đầu lại
chạy như điên ra ngoài, sau đó mới quay đầu lại cười khanh khách với
Bàng Đốn.
“Ta nói này nô độn, ta lấy cái này đi nơi này sẽ sụp xuống đất, ngươi còn không chịu chạy sao?”
Mặt đất rung động, đất đá bắt đầu rớt xuống , một phút đập lên người Bàng Đốn.
“Đáng chết! Sophie, ngươi là đồ tiểu ác ma!” Lúc Sophie quay về doanh địa vừa vặn gặp Gia Á trở về sau chuyến mua sắm,
tâm tình cả hai người thoạt nhìn đều rất vui vẻ, một người vì được mua
sắm thỏa mãn, một người vì vừa chỉnh được một tên đại ngốc.
“Gia Á, ta thu được nó.” Sophie xòe tảng nguyên RWAR trong lòng bàn tay.
“Một mình ngươi đi sao?” Gia Á không ngờ tốc độ Sophie lại nhanh như vậy.
“Không, còn có cái người tên Bàng Đốn.”
“Ngươi cùng anh ta từ khi nào thân thiết như vậy?”
Sophie cười cười không nói, thân thiết sao? Cái tên ngốc kia có lẽ hận không thể chưa bao giờ quen biết cậu đi.
“có lẽ ngày mai chúng ta tập trung 9 lộ đạt năng lượng bất đồng thử xem.” Gia Á đề nghị.
“Nếu cơ thể ngươi có thể chịu nỗi.” Sophie thầm nghĩ, nếu để Tắc Vạn nhìn
thấy bộ dáng sắp chết của Gia Á sau khi hấp thu năng lượng, sợ là không
bao giờ dám để hắn tiếp xúc với nó nữa.
“Sophie!” Mới nói xong,
cái nhân vật bị cậu gọi là đại ngốc kia đã đuổi sát tới đây, mặt mày xám tro gào tên Sophie, trên làn da còn có nhiều vết bằm tím.
“Bàng Đốn? Ngươi đây là……” Gia Á cảm thấy kỳ quái, đường đường là tộc trưởng, sao lại trở thành như vậy a?
“Ngươi hỏi cậu ta a!” Bàng Đốn chỉ vào Sophie, mặt mũi tèm lem nước mắt. Anh
suýt chút nữa đã bị nghiền nát, cánh cửa đá kia lúc mở ra chậm như vậy
có quỷ mới biết lúc khép lại