này, dùng ngón chân nghĩ cũng biết không có khả
năng không có hại.
“Vẫn chưa có báo cáo gen.” Gia Á có cảm giác
hắn đang là một bệnh nhân chờ đợi kết quả chuẩn đoán ung thư, ôm trong
lòng một tia hi vọng, hi vọng tất cả đều là giả, đều là chuẩn đoán nhầm
mà thôi.. Đợi đến ngày có báo cáo xét nghiệm, Tắc Vạn và Gia Á giống như tham gia một phiên tòa xét xử, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Một cái tin tốt, một cái tin xấu.” Sophie ngồi xuống, đưa báo cáo tới trước mặt Gia Á.
“Tin xấu là loại năng lượng này tạo thành thương tổn nghiêm trong cho cơ thể ngươi, quá trình hấp thu năng lượng làm gen bị hỗn loạn, làm các tế bào trong cơ thể bắt đầu hoại tử.” Sophie nói.
“Tin tức tốt là ngươi là người biến chủng, tế bào có chức năng tự đổi mới, ngươi tạm thời
không thể chết được.” Sophie nhìn Gia Á và Tắc Vạn đồng thời thở phào
một hơi.
“Chính là!” Sophie tiếp tục nói thêm phần điều kiện.
“Nếu tốc độ hoại tử nhanh hơn tốc độ đổi mới, Gia Á sẽ lâm vào trạng
thái hôn mê, vĩnh viễn không tỉnh lại được, ngươi hiểu ý ta đi.”
Sắc mặt Gia Á và Tắc Vạn lại trầm xuống.
“Sao tốc độ hoại tử lại nhanh đến vậy?” Gia Á khó hiểu.
“Bởi vì năng lượng trong cơ thể ngươi không có cách nào chuyển hóa được,
cũng không có biện pháp đi ra ngoài, chỉ có thể đảo quanh trong cơ thể.
Vì vậy, năng lượng tăng càng nhiều, tốc độ hoại tử tế bào trong cơ thể
lại càng nhanh, lần trước sau 7 ngày ngươi mới khôi phục, lần này sẽ lâu hơn một chút, nếu cứ liên tục hấp thu loại năng lượng này, một ngày nào đó cơ thể ngươi sẽ không chịu nỗi, vĩnh viễn không tỉnh lại.” Sophie
thở dài, bây giờ cậu mới thấy may mắn Gia Á là người biến chủng, nếu
không ngay lần thực nghiệm đầu tiên hắn đã chết rồi.
Tắc Vạn im lặng một lúc lâu mới mở miệng.
“Một khi đã vậy, về sau ta không cho phép ngươi chạm vào thứ kia nữa.” Thái
độ Tắc Vạn vô cùng kiên quyết, đúng là bộ lạc rất quan trọng, nhưng y sẽ không vì bộ lạc mà hi sinh Gia Á, nói y là người ích kỷ cũng được, nói y không xứng đáng với chức vị tộc trưởng cũng thế. Chuyện bộ lạc y cũng
đã suy nghĩ phương pháp, cùng lắm thì đi tới mảnh đất hắc ám Dạ Chi Vực
truy tìm tung tích bộ lạc Tát Đức, y không thể chịu nỗi chuyện Gia Á gặp chuyện không may.
“Nhưng mà………..” Gia Á có chút không cam lòng,
hắn đã đi tới tận đây, thành công ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần cố gắng
thêm vài lần nữa thì có thể giải quyết vấn đề chất phóng xạ này, hiện
tại phải buông tay, hắn thật sự làm không được.
“Tắc Vạn, thực xin lỗi, ta không thể từ bỏ được.” Gia Á cúi đầu nhíu mày, hắn không muốn làm hỏng mọi việc.
“Còn có biện pháp khác mà.” Tắc Vạn ôm Gia Á, truyền năng lượng cho hắn.
“Tóm lại, ta đã quyết định xuất phát tới Dạ Chi Vực, tìm kiếm bộ lạc Tát
Đức!” Tắc Vạn bình thường luôn chìu Gia Á, nhưng vấn đề này y nhất quyết không đồng ý.
“Ta phải đi với ngươi.” Gia Á biết tính cách Tắc
Vạn, chuyện gì đã quyết định sẽ không thay đổi, hắn cũng chỉ có thể cùng y góp sức cho bộ lạc.
Tắc Vạn bất đắc dĩ gật đầu, bầu bạn của y
chính là như vậy, nếu y không đồng ý hắn nhất định sẽ tìm cách trốn đi,
thôi thì cứ dắt theo bên người so ra càng an toàn hơn.
Tìm kiếm
bộ lạc Tát Đức trong truyền thuyết không phải chuyện nói suôn, phải lập
ra kế hoạch bàn bạc với bộ lạc Ba Tái Tư và Phong Thần.
Mảnh đất
hắc ám nằm ở phía tây đại lục Thụy Bá, quanh năm có bóng tối bao phủ,
không có ban ngày cho nên tất cả mọi người đều gọi nó là Dạ Chi Vực. Mấy trăm năm trước, cả ba bộ lạc đều phái một bộ phận lỗ đạt tới phía tây
tìm kiếm nhưng chỉ có đi không có về. Vì thế dần dần, mọi người bắt đầu
sợ hãi và bài xích cái nơi ăn thịt người kia, Tắc Vạn cũng biết tin tức
bộ lạc Tát Đức qua những ghi chép trên tư liệu lịch sử.
Sophie
quả quyết Gia Á đi đâu cậu theo đó, bởi vì Gia Á là người quan trọng của cậu, chuyện này không có gì để nói. Chính là Sophie không thể hiểu
được, vì sao cái tên nô độn kia nghe thấy cậu muốn đi tìm bộ lạc Tát Đức liền giơ tay báo danh, nhất định muốn đi mạo hiểm. Phần lớn bộ lạc Ba
Tái Tư đã quay về đông hải, chính là Bàng Đốn thân là tộc trưởng lại đi
theo cậu về bộ lạc Phỉ Tư Thắc, hơn nữa còn chạy vào chiếm cứ cái phòng
nhỏ của Sophie.
“Ta nói, ngươi rốt cuộc theo ta làm gì!” Sophie một bên sắp xếp vũ khí, một bên tặng cho Bàng Đốn một cái liếc mắt xem thường.
“Đi tìm bộ lạc Tát Đức a!” Bàng Đốn nhanh nhẹn trả lời.
“Ta thân là tộc trưởng bộ lạc Ba Tái Tư, đương nhiên phải ra sức cống hiến rồi.”
“Roland người ta cũng là tộc trưởng bộ lạc Phong Thần, sao không nói đi cùng a!” Sophie không đồng ý cười nhạo một tiếng.
“Này là ngươi không hiểu rồi.” Bàng Đốn giả vờ bày ra bộ dáng một chuyên
gia: “Ba tộc trưởng nếu cùng nhau rời khỏi, còn không phải sẽ xảy ra bạo loạn sao! Dù sao cũng phải lưu lại một người trấn thủ a!”
“Thế
sao ngươi không đi trấn thủ? Ta thấy ngươi ngoại trừ tốc độ cũng không
còn bản lĩnh gì khác, là người thích hợp vị trí trấn thủ nhất. Hay ngươi đi đổi với Roland đi, để anh ta đi theo còn có chút tác dụng. Nếu không vạn nhất trên đường có nguy hiểm gì, ta còn phải bảo hộ