XtGem Forum catalog
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

c, chăm sóc đệ đệ, không ai dạy

ta làm thế nào để săn thú, hơn nữa khi đó ta cũng quá yếu ớt nên luôn

đói bụng. Sau đó ta bắt đầu quan sát, sử dụng công cụ và bẫy rập, thói

quen này vẫn kéo dài tới khi ta lớn lên, tính cách cũng ngày càng trầm

lặng không thú vị.” Tắc Vạn cười cười, y không được hài hước như Á Sắt,

cũng không cởi mở như Bàng Đốn. Bất quá cũng nhờ y có thói quen như vậy

mới có thể bắt được con mồi quý giá nhất —— Gia Á.

Gia Á chưa bao giờ cảm thấy Tắc Vạn không thú vị, ngược lại, hắn không thích những lỗ

đạt lỗ mãng quá mức, những người hay cợt nhã cũng không hứng thú. Nói

ra, Tắc Vạn chính là mẫu người hắn thích nhất.

“Lúc đó ta thường

xuyên nghĩ là, nếu ta có bầu bạn, ta nhất định phải hảo hảo bảo hộ hắn,

không để hắn chịu chút thương tổn nào, chính là ta không làm được……..”

Tắc Vạn chôn mặt vào cổ Gia Á.

“Tắc Vạn…….” Gia Á vuốt ve những sợi tóc cứng rắn cũng giống như tính cách của y.

“Là ta không tốt, luôn chạy đi làm những chuyện nguy hiểm, không phải lỗi

của ngươi. Hơn nữa, ta bây giờ rất tốt, tuy có lúc không thoải mái nhưng vẫn không sao.” Gia Á vắt hết óc suy nghĩ cố an ủi Tắc Vạn không cần tự trách nữa.

“Ta sẽ liều mạng bảo vệ tộc nhân, nhưng mà ta sẽ

không hi sinh ngươi, ngươi nói ta ích kỷ cũng được, hay cái gì cũng

không sao, trong lòng ta ngươi là quan trọng nhất.” Tắc Vạn thẳng thắng

nói ra suy nghĩ trong lòng mình, y chính là người như vậy, y biết mình

phải gánh vác trách nhiệm tộc trưởng nhưng y không thể giống phụ thân,

vĩ đại đến mức vô tư, vì bộ lạc hi sinh bầu bạn của mình.

“Tắc

Vạn, thực xin lỗi, ta làm cho ngươi lo lắng.” Gia Á biết vị trí của mình trong lòng Tắc Vạn, chỉ là trước đây hắn còn lo sợ vì thân phận của

mình, bời vì hắn không thể thẳng thắng nói với Tắc Vạn những bí mật của

mình. Nên hắn luôn chạy đi làm những chuyện nguy hiểm, hắn hi vọng mình

có thể đóng góp cho bộ lạc nhiều một chút, tự gia tăng lợi thế cho mình, nhưng hắn lại không ngờ đối với Tắc Vạn, sinh mạng của hắn, cơ thể của

hắn chính là lợi thế lớn nhất.

Sophie ôm gối ngồi sát bên đống

lửa, trong mắt là hình ảnh Gia Á và Tắc Vạn kề sát bên nhau. Nói không

hâm mộ chính là giả, cậu kỳ thật rất muốn có một bầu bạn, là lỗ đạt hay

khảm đặc cũng không sao cả, cậu vốn không có giới tính, chỉ là muốn có

một người của riêng mình mà thôi.

“Nhìn cái gì vậy?” Bàng Đốn đưa tay quơ quơ trước mặt Sophie.

“Ngươi tránh ra, nô độn!” Sophie không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Bàng Đốn, từ

đầu đến giờ cậu chưa cho Bàng Đốn được cái nhìn ôn hòa lần nào. Kỳ thật

đối với những người khác Sophie rất lễ phép, nhưng loại lễ phép này cũng mang theo xa lánh. Nhưng không biết vì sao, cậu vừa nhìn thấy Bàng Đốn

trong lòng sẽ sinh khí, muốn tổn thương anh ta, phải mắng vài câu mới đã ghiền.

“Tính tình xấu như vậy, cẩn thận tương lai ế đấy!” Bàng

Đốn căm giận bất bình nói lầm bầm, kỳ thực anh cũng không hiểu được,

đường đường chính chính là tộc trưởng bộ lạc Ba Tái Tư, vì sao cứ chọc

gậy bánh xe để ăn mắng, nhưng muốn bỏ cậu ta lại không bỏ xuống được, về phần lý do vì sao không bỏ được? Bàng Đốn cũng vô cùng mâu thuẫn. Đoàn người Gia Á xuyên qua một cánh rừng đến khu vực đầm lầy Tất Đạt. Đầm

lầy này trước nay luôn là khu vực nguy hiểm, trên mặt là một mảnh cây

ngải tươi tốt mọc um tùm, còn có một lớp tuyết trắng phủ lên, làm người

ta không nhìn rõ được mặt thật bên dưới. Gia Á ngồi trên lưng Tắc Vạn

bay lượn trên không trung, A Nam của bộ lạc Phong Thần hóa thành một con đại bàng xám tro đi trên lộ tuyến trên không, còn lại những thú nhân

khác không thể bay phải cẩn thận di chuyển trên mặt đất.

“Ngươi

leo lên lưng ta đi.” Bàng Đốn đột nhiên nói như vậy với Sophie, đi qua

đầm lầy chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nơi này khắp nơi bao phủ cây ngải,

phải quan sát rất tỉ mỉ mới nhận ra sự khác biệt giữa đầm lầy và đất

liền, anh nghĩ khảm đặc như Sophie không có được kinh nghiệm này.

“A?” Sophie dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Bàng Đốn, nô độn này lại đang nghĩ đến chuyện ngu xuẩn gì vậy?

“Ta không cần!” Ánh mắt của Sophie có thể quét hình, chỉ cần nhìn qua đã

biết có đầm lầy hay không, cần gì phải leo lên lưng người khác cho mệt.

“Nhưng ta nói cho ngươi biết nơi này thường có độc xà kịch độc xuất hiện,

không cẩn thận sẽ bị cắn!” Bàng Đốn ra vẻ người từng trải.

“Không phải tên ngu xuẩn như ngươi từng bị cắn chứ?” Sophie đoán.

Bị nói trúng tim đen, mặt Bàng Đốn nhất thời đỏ rực lên.

“Ta lo lắng ngươi bị thương, thật sự là hảo tâm lại bị xem là lòng lang dạ

thú!” Bàng Đốn tức giận nhưng vẫn như cũ bám sát theo bên người Sophie,

cảnh giác cao độ.

Kỳ thật Sophie rất muốn nói cho anh biết, cho

dù bị xà cắn thì người xui xẻo cũng là nó thôi. Cậu chính là một đống

thép làm sao có thể trúng độc được! Bất quá nhìn thấy Bàng Đốn bộ dáng

thật sự đang cố gắng bảo hộ mình lại cảm thấy rất thú vị, vì thế liền

thoải mái hưởng thụ đãi ngộ này.

Đôi khi có những vấn đề không nghĩ tới sẽ không xảy ra, một khi lo lắng sẽ……

“Cẩn thận!” Bàng Đốn hô to một tiếng nhanh chóng phóng tới bên cạ