c!” Sophie không có hô hấp, nếu có thì lúc này nhất định là phải thở dốc.
“Ân, đúng vậy, ta chính là đại ngu ngốc.” Bàng Đốn đột nhiên kéo tay Sophie.
“Này, sau này ngươi lớn lên gả cho ta đi, được không? Tuy rằng ta trong mắt
ngươi là đại ngu ngốc, chính là ta là một người bầu bạn không tồi, sẽ
thực sự yêu thương ngươi. Hơn nữa, tính tình ngươi xấu như vậy, trừ bỏ
ta còn ai chịu được.” Nếu thích, phải nhanh chân chạy trước, Sophie tốt
như vậy, về sau nhất định sẽ có rất nhiều người cạnh tranh. Bàng Đốn cảm thấy đây là quyết định sáng suốt nhất từ khi anh sinh ra đến giờ.
Sophie nghe vậy liền thất thần, sau đó cậu cúi đầu khẽ mỉm cười, cười đến chua sót.
“Có thể a, đại ngu ngốc! Nếu ngươi chờ được đến ngày nào đó ta lớn lên, ta
sẽ gả cho ngươi.” Này xem như là lời nói dối thiện ý đi. Bởi vì thực
đáng tiếc, cậu vĩnh viễn không bao giờ lớn lên được.
Cậu mắng
Bàng Đốn, nói anh là đại ngu ngốc bởi vì cậu thấy anh ngu ngốc như vậy
thật là tốt. Cậu cho anh một lời hứa không có khả năng thực hiện, chờ
đợi lâu ngày Bàng Đốn sẽ dần dần quên đi. Nhiều năm nữa, Bàng Đốn sẽ có
một khảm đặc đáng yêu bên cạnh, hiểu được anh là người tốt, sẽ ôn nhu
chăm sóc anh, bọn họ sẽ có rất nhiều đứa nhỏ, sẽ có một cuộc sống vô
cùng hạnh phúc. Tuy rằng cậu cũng hi vọng, nhưng người kia vĩnh viễn
không phải là cậu.
“Hắc hắc! Ngươi đồng ý rồi! Xem ra vết thương
này ta nhận thật xứng đáng!” Sớm biết chịu một chút thương tích đã có
thể đạt được ưu ái của mỹ nhân, anh nhất định đã tự hại mình từ sớm!
Sophie không đành lòng nhìn ánh mắt tươi cười tràn ngập mong chờ của Bàng Đốn, quay đầu đi.
“Nô độn, đừng có cười ngu ngốc như vậy! Trúng độc thì ngoan ngoãn nhắm mắt
lại nằm nghỉ đi.” Sophie cố gắng giả vờ cường ngạnh, âm thanh có chút
run rẩy.
“Ta phải nằm trong lòng ngươi!” Bàng Đốn được một tấc lại muốn tiến một thước.
Sophie im lặng một hồi mới nhẹ nhàng đi qua, đem đầu Bàng Đốn đặt lên đùi
mình. Bàng Đốn quả thực xem hôm nay là ngày may mắn của mình, tựa vào
trên người Sophie, ngửi được trên người cậu có mùi hương mát lạnh kỳ lạ.
“Sau này ta sẽ làm cho ngươi một căn phòng lớn thật ấm áp, như vậy người
ngươi cũng không còn lạnh thế này.” Bàng Đốn khép mắt lại, khóe miệng
cong lên tươi cười.
“Ân…………….” Sophie gật gật đầu, nếu như cậu có nước mắt vậy nhất định giờ phút này sẽ chảy xuống, chính là ngay cả
nước mắt cũng không có, muốn trút ra cũng không được.
“Sophie, ta thích ngươi…………..”
“Ân……………”
Là một người máy cậu lại sinh ra cảm tình, thích một tên đại ngốc, mà đại
ngốc này cũng thích cậu, cậu hi vọng mình có thể biến thành
người………..Sophie có một nguyện vọng, một cái nguyện vọng không có khả
năng thực hiện……………………… Bởi vì Bàng Đốn trúng độc nên hành trình chậm trễ một chút. Người cảm nhận
có điều kỳ quái là Gia Á, Sophie có chút kỳ lạ, ngay cả Bàng Đốn cũng có gì đó là lạ. Trước kia hai người này vừa thấy mặt đã cãi nhau ầm trời,
hiện tại lại không còn. Sophie cũng không còn hung hăng mắng Bàng Đốn,
tuy nhiên thái độ cũng không phải là quá tốt, vẫn gọi là nô độn. Bất quá càng quỷ dị hơn chính là Bàng Đốn, lại không hề phản bác còn bày ra bộ
dáng ngọt ngào nguy hiểm như vậy. Sophie nói anh ngu ngốc, anh nói đúng! Sophie mắng anh vô năng, anh bảo chửi giỏi lắm! Làm Gia Á có suy nghĩ
có phải mặt trời mọc từ hướng Tây không.
Gia Á hỏi Sophie, Sophie nói Bàng Đốn rất ngu ngốc, chính mình mắng anh ta mỗi ngày như vậy lại
còn bày ra cái bộ mặt như vậy. Gia Á hỏi Bàng Đốn thì anh chỉ mỉm cười
ra vẻ thần bí, nói quy định thứ nhất của vợ yêu, lời vợ luôn luôn đúng,
điều hai, nếu vợ nói sai xin xem lại điều một.
“Sophie, Bàng Đốn
nói là thật à?” Gia Á biết rõ tình cảm của thú nhân, nếu quả thực không
phải Bàng Đốn nói đùa thì tình huống thực sự rất phức tạp.
“Ngươi hỏi anh ta ấy.” Sophie vẫn bày ra bộ mặt thờ ơ như trước nhưng trong lòng đang dâng lên một trận sóng mãnh liệt.
“Ai!” Gia Á không hiểu Sophie muốn làm thế nào, kỳ thật trong lòng hắn không
muốn Sophie sinh ra cảm giác với Bàng Đốn, bởi vì nếu như vậy Sophie sẽ
rất đau khổ.
“Ta muốn nói thật với anh ta…….” im lặng một hồi, Sophie đột nhiên mở miệng nói.
“Chính là, ta không nói được, ta cũng không hiểu vì cái gì.” Sophie đối với
tình cảm này thật sự còn rất nhiều nghi hoặc, hệ thống xử lý của cậu
không có chức năng cảm xúc hóa vấn đề như vậy. Ngày đó cậu muốn nói cho
Bàng Đốn biết cậu căn bản chỉ là một người máy, nhưng câu nói đó lại
nghẹn trong cổ họng, thậm chí càng kỳ quái hơn là cậu lại lừa dối Bàng
Đốn, đáp ứng lời cầu hôn của anh. Loại chuyện sai lầm này chỉ có người
xấu mới hành động như vậy, trước đây cậu chưa bao giờ gặp phải tình
huống này, thậm chí cậu có chút nghi ngờ hệ thống của mình bị trục trặc.
“Anh ta nói muốn kết hôn với ta…………….” Gia Á là người duy nhất Sophie có thể tâm sự.
“Cái gì!” Chuyện này không thể nói giỡn được a! Gia Á biết, lỗ đạt tuyệt đối sẽ không lấy chuyện cầu hôn ra làm trò đùa!
“Vậy ngươi trả lời thế nào?” Gia Á càng quan tâm tới câu trả lời của Sophie hơn, hắn hi vọng cậu sẽ cự