đấy, hai cha con các ngươi lúc nào cũng chấp nhất việc ăn cơm.”
Gia Á ngây ngốc bị mẫu thân kéo qua, ngồi trên ghế, trên bàn có rất nhiều
món ngon phong phú, đều là đồ ăn Gia Á thích nhất. Cắn một ngụm, đúng là hương vị mẫu thân làm trong trí nhớ làm vành mắt Gia Á dần nóng lên.
“Mẹ, cha………..các người đều ở đây, thật tốt……… ” thật sự rất tốt…………..
“Gia Á!” Bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh, Gia Á kinh ngạc! Là Tắc Vạn, là giọng của Tắc Vạn!
“Gia Á!Ngươi ở đâu?” Âm thanh Tắc Vạn ngày càng khẩn cấp, Gia Á vội bật người dậy.
“Tắc Vạn! Ta ở trong này! Ta nghe thấy ngươi!” Gia Á tìm kiếm bốn phía, âm
thanh kia rõ ràng rất gần, giống như sát bên tai nhưng vì sao hắn lại
không tìm được Tắc Vạn?
“Gia Á, con đang làm gì vậy?” Cha mẹ kinh ngạc nhìn hành động của Gia Á.
“Cha, mẹ! Hai người không nghe thấy sao? Có người gọi ta, là Tắc Vạn, y đang gọi ta!”
“Tắc Vạn? Tắc Vạn là ai? Chúng ta không nghe thấy gì cả!” Mẫu thân khó hiểu trả lời.
“Không! Ta biết y đang tìm ta……………..” Gia Á rối loạn tìm kiếm xung quanh, tiếng gọi bên tai ngày càng sốt ruột, một tiếng lại một tiếng ngày càng tuyệt vọng hơn, Gia Á cơ hồ sắp sụp đổ.
“Gia Á, con không cần cha mẹ sao?”
Phụ thân, mẫu thân đứng lên, vẻ mặt bi thương. Gia Á xoay người, rõ ràng
gần trong gang tấc nhưng vì sao lại có cảm giác xa cách tận chân trời
thế này?
“Cha!” Gia Á nhào tới nhưng bóng dáng phụ thân lại vụt tan biến trong chớp mắt, hóa thành một làn khói.
“Mẹ!” Đồng dạng như vậy, mẫu thân cũng biến mất, Gia Á luống cuống tay chân
muốn giữ lại chút gì đó nhưng cái gì cũng không có, cái bàn không thấy,
căn phòng không thấy, khoảng sân không thấy, nhà cũng không thấy! Chung
quanh chỉ còn một mảnh hắc ám.
“Không có……….ta cái gì cũng không
có………..” Gia Á ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt theo bên má chảy xuống.
Đột nhiên có một vòng tay ấm áp quen thuộc bao lấy hắn, Gia Á xoay
lại…..
“Ngươi còn có ta, ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi………….”
giọng nói Tắc Vạn êm dịu như tiếng đàn violon trầm thấp lướt qua bên tai hắn, Gia Á yên tâm tựa vào lồng ngực quen thuộc, đúng vậy, hắn còn Tắc
Vạn.
“Tắc Vạn, ngươi sẽ bên ta, không vứt bỏ ta đi chứ.” Gia Á lo lắng nắm chặt Tắc Vạn, hắn rất sợ, hắn không muốn một mình.
“Gia Á, ta sẽ ở bên ngươi, mãi đến khi già, chết đi.” Tắc Vạn yêu thương nhìn Gia Á.
“Ngươi đang nói chuyện ngốc nghếch gì vậy, cái gì mà già, mà chết chứ?” Lời
này chính xác đánh sâu vào nỗi sợ hãi cùng cực trong lòng Gia Á.
“Đúng vậy, ta sẽ già, ta cũng sẽ chết………chính là, ngươi sẽ không…………” Tắc Vạn khẽ thở dài, câu nói còn chưa nói xong, ngay trước mắt Gia Á, y nhanh
chóng già đi.
“Không!” Gia Á bối rối ôm lấy Tắc Vạn, nhưng chính
là vô ích, mái tóc Tắc Vạn dần trở nên bạc trắng, thân thể bắt đầu co
rút lại, cuối cùng chỉ còn lại những mãnh xương cốt yếu ớt gãy vụn trước mắt hắn, hóa thành tro bụi phiêu tán theo cơn gió.
“Van cầu
ngươi! Ta xin ngươi, đừng bỏ lại một mình ta, không cần!” Gia Á đuổi
theo những mảnh xương cốt nhỏ bé muốn bắt chúng lại. Chính là mảnh nhỏ
rãi rác vô số, hắn chụp không được, một trận gió lớn thổi qua, hắn đuổi
theo không kịp.
“Không cần như vậy, trở về! Trở về đi!” Lảo đảo,
Gia Á té ngã trên mặt đất, trong tay chỉ còn lưu lại vài mảnh xương cốt
nhỏ xíu.
“A! A!” Gia Á thống khổ bật khóc, chính là không ai nghe thấy, bốn phía chỉ còn hắc ám không có điểm dừng……….không có gì cả, hắn không có gì hết……………….
Gia Á nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhân sinh thống khổ như vậy vì cái gì hắn còn phải tiếp
tục sống? Hắn đã không còn sức lực để theo đuổi nữa, hắn đuổi không
kịp………..
Ý thức dần mơ hồ, Gia Á cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ nhàng, linh hồn cũng chậm chạp thoát ly khỏi cơ thể, phiêu tán….
“Gia Á! Mau tỉnh lại! Đó là ảo giác, đừng tin!” Gia Á không biết, có lẽ tất cả mọi người cũng không biết giờ phút này bọn
họ đang chìm đắm trong ảo ảnh, là vùng đất sương mù trong Dạ Chi vực,
tất cả mọi người đều không thể chống lại.
Sophie rất nôn nóng,
chuyện tình lúc nãy rất kỳ quái, Gia Á đột nhiên gục xuống. Ngay sau đó
những người khác cũng té xỉu như vậy, chỉ có mình cậu không bị gì. Cậu
cảm thấy rất lạ, vì thế liền kiểm tra tình huống cơ thể Gia Á, kết quả
phát hiện bộ não hắn vô cùng rối loạn, này chứng minh hắn đang chìm
trong ảo giác. Vừa nãy, Gia Á còn có khuynh hướng muốn tự sát! Sophie
không biết Gia Á nhìn thấy điều kinh khủng gì trong ảo giác đến mức như
vậy, nhưng hiển nhiên đó không phải chuyện gì tốt đẹp.
Sophie thử làm nhiều phương pháp, ngay cả điện giật cũng không làm Gia Á tỉnh lại. Đột nhiên, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Sophie, cậu lục lọi hành lý lấy ra một lọ chất lỏng kỳ quái…..
Gia Á đầu tiên ngửi thấy một hương vị gay mũi, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng kêu gọi vội vã.
“Gia Á! Tỉnh lại! Uy!” Là giọng Sophie.
Đột nhiên cánh tay truyền tới cảm giác đau nhức. Đáng chết, Gia Á nhíu mày, Sophie lại dùng điện bừa bãi. Bị một luồng điện lưu cực mạnh đánh
trúng, Gia Á hốt hoảng bật dậy.
“Hô!” Sophie thở dài một hơi.
“Ngươi cuối cùng cũng