Teya Salat
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

hông phải thuốc từ trái đất.

“Này là lần trước ta đi thạch thất lấy được.” Sophie nói xong nhìn Bàng Đốn.

“Đại ngốc, ngươi còn nhớ không, này chính là thứ thuốc màu ngươi lấy giúp

ra sau khi phân giải thành chất lỏng.” Sau lần đó trở về, Sophie có xét nghiệm loại nước thuốc này, phát hiện nó có thể kích thích khu thần

kinh của con người, có một ích dược làm kích thích, đồng thời còn có một vài thành phần không thể xác định. Không biết do đâu, có lẽ là giác

quan thứ 6, lúc xuất phát Sophie cũng đem nó theo.

Lúc này mọi

chuyện bắt đầu có chút quỷ dị. Thứ lấy ra từ mật thất lại có thể chống

lại ảo cảnh ở vùng đất hắc ám, này nhất định có mối liên hệ.

Đám

người dừng lại một hồi lâu quyết định tiếp tục tìm con đường sống sót,

so với ngồi chờ chết vẫn tốt hơn. Nhưng suốt ba ngày sau bọn họ vẫn bị

bóng đêm như trước vây quanh. Thực vật đem theo đã sắp hết, nếu còn

không tìm thấy đường ra, chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Có lẽ là mèo

mù gặp phải chuột chết, hoặc trời phá lệ khai ân, ngay lúc mọi người đều lâm vào tuyệt vọng, A Nam mẫn cảm cảm nhận được có sinh vật sống tới

gần bọn họ.

“Chờ chút! Có gì đó!” A Nam nói.

Tắc Vạn dập

tắc ngọn lửa, bốn phía vô cùng im lặng, chợt vang lên tiếng bước chân

lẹp xẹp ở gần đó, đột nhiên trước mắt sáng ngời, một bó đuốc sáng rực

xuất hiện trước mắt mọi người.

“Sau ba ngày vẫn còn chưa chết sao? Có chút kỹ năng đấy.”

Mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai.

Gia Á chăm chú quan sát, trước mắt là một khảm đặc, làn da trắng nõn dị

thường, tướng mạo anh tuấn, lòng bàn tay tản mác ra ánh sáng giống như

ma pháp, chiếu sáng bốn phía.

“Ngươi là ai?” Tắc Vạn là người đầu tiên phản ứng.

“Nơi này là vùng đất sương mù trong Dạ Chi vực, suốt trăm ngàn năm qua không có ai có thể kiên trì giữ được ý chí sống sót trong ba ngày, các ngươi

thực sự rất may mắn.” Ánh mắt Tạp Nhĩ đảo qua đoàn người, đột nhiên lúc

lướt qua Sophie chợt ngừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Có lẽ

chuyện này cũng không liên quan tới vận khí, tiểu tử kia thật thú

vị…………..” Ánh sáng trong lòng bàn tay Tạp Nhĩ chiếu thẳng vào Sophie,

đôi mắt lạnh lùng dường như có thể nhìn thấu tất cả đánh giá Sophie.

“Nhóm các ngươi đã có thể xuyên qua vùng không gian sương mù, như vậy ta cũng phải tuân theo lời hứa, mời các vị theo ta.” Tạp Nhĩ xoay người, Gia Á

và đoàn người theo sát phía sau, người này đột nhiên xuất hiện quả thực

rất kỳ quái nhưng đây cũng là sinh vật duy nhất bọn họ gặp từ khi tiến

vào nơi hắc ám này! Trừ bỏ đi theo cậu ta cũng không còn lựa chọn khác!

Đi theo người kỵ lạ tự xưng là người dẫn đường này, nương theo ngọn đuốc

phát sáng kỳ lạ mọi người dần dần thoát khỏi hắc ám. Bọn họ tiến vào một thế giới khác! Trong bóng đêm bắt đầu xuất hiện những đốm sáng, hội tụ

cùng một chỗ giống như đường cong của đèn đường, thực vật xung quanh

phát ra ánh sáng rọi sáng thế giới tối đen này. Trên bầu trời xuất hiện

những con chim rực rỡ đủ màu sắc phát sáng, trên mặt đất có những động

vật nhỏ thoăn thoắt lẩn trốn, bốn phía tràn ngập sự sống. Nơi này thật

sự có phải là thành phố chết nổi tiếng của Dạ Chi vực không?

Sương mù không gian có tác dụng với sinh vật vì thế nơi đó không có sự sống

tồn tại.” Giống như nhìn thấu nghi hoặc của mọi người, Tạp Nhĩ lên tiếng giải thích. Dạ Chi vực không phải là thành phố chết, chỉ là không gian

trong vùng sương mù thôi.

“Ta có thể hỏi một vấn đề không?” Gia Á từ trong kinh ngạc hồi phục lại, nam tử này xuất hiện đột ngột như vậy, theo lời của cậu ta thì cậu đã sớm biết có người lạc trong không gian

sương mù.

“Ngươi hỏi đi.”

“Ngươi là người của bộ lạc Tát Đức.” Chỉ có một giải thích này.

Tạp Nhĩ gật đầu, cậu là người dẫn đường của bộ lạc Tát Đức. Đây là quy định của bộ lạc, phải là người kiên trì sống sót sau ba ngày trong không

gian sương mù mới có tư cách tiến vào Dạ Chi vực.

“Các ngươi đã

kiên trì trong không gian sương mù ba ngày nên mới có cơ hội tiến vào Dạ Chi vực.” Đã lâu rồi Tạp Nhĩ không gặp người bên ngoài, nên nói là từ

khi cậu kế thừa làm người dẫn đường không hề gặp qua.

“Ta rất hiếu kỳ các ngươi làm sao có thể tỉnh lại trong ảo cảnh.” Tạp Nhĩ đột nhiên tươi cười.

“Nhưng khi thấy cậu ta, ta liền hiểu được.” Ánh mắt Tạp Nhĩ đưa về phía

Sophie, cậu cảm ứng có 5 sinh mạng, nhưng khi nhìn thấy lại phát hiện có 6 người. Người kia không hề có sinh mạng đặc thù, chỉ là một đống sắt

thép thôi. Đây đúng là sáng tạo làm người ta phải líu lưỡi, cũng không

phải do ma pháp tạo thành, là lực lượng nào đó cậu chưa bao giờ gặp sao. Xem ra là phi nhân loại này có thể bảo trì thanh tỉnh, trợ giúp đám

người này vượt qua khu vực sương mù.

Sophie không nói gì, cậu

cũng đã hiểu được, không gian sương mù chỉ nhằm vào sinh vật, cậu là một vật chết nên căn bản không bị ảnh hưởng. Tạp Nhĩ này liếc mắt một cái

đã nhìn thấu thân phận của cậu, phần da thịt trên cánh tay lại có thể

phát sáng, thật đúng là gặp quỷ! Sophie vốn không tin sức mạnh vô hình

tồn tại, địa cầu từ rất lâu đã không còn