tỉnh lại…………..” Không ngờ vật này lại dùng được! Sophie có chút đăm chiêu nhìn lọ nước thuốc trong tay.
“Làm sao vậy?” Gia Á cảm thấy đầu mình rất đau, sức lực giống như bị nghẽn lại, không thể ngồi dậy nỗi.
“Còn hỏi! Ngươi suýt chút nữa đã tiềm thức tự sát!” Sophie hung hăng nói.
Cái gọi là tiềm thức tự sát là một phản ứng sinh lý, sau khi tiến vào thôi
miên sâu, thân thể Gia Á vì ý thức muốn chết mà tự giác đình chỉ hoạt
động, vì không khí không được lưu thông mà chết.
“Ngươi vừa lâm vào ảo giác.” Sophie cũng biết vì sao Gia Á không thể đứng dậy, vì thế giải thích nói.
“Ảo giác?” Gia Á nghe vậy liền ngẩn người, trong đầu liền xuất hiện một
vài hình ảnh tấn công vào trung tâm cảm giác của con người, loại ảo giác này thật sự lợi hại, thậm chí còn có thể khống chế suy nghĩ.
“Không chỉ mình ngươi, nhìn xem!” Sophie chiếu đèn pha rọi xung quanh một
vòng, Gia Á liền thấy rõ, mọi người đều ngã xuống đất, giống như đang
ngủ say.
Gia Á thấy Tắc Vạn, nhanh chóng chạy qua xem xét tình
huống của y, nhưng trừ bỏ ngủ rất sâu gọi không tỉnh cũng không có gì
bất thường.
“Không khí nơi này có vấn đề, ta tìm không được
nguyên nhân làm các ngươi hôn mê. Nhưng có thể khẳng định, tình huống
này chỉ nhắm vào sinh vật có sinh mệnh, bởi vì ta không sinh ra ảo
giác.” Sophie nói, tất cả mọi người đều trúng, chỉ có cậu không bị ảnh
hưởng gì.
“May mắn có ngươi ở đây………….” Gia Á nghĩ lại mà sợ hãi, nếu không phải có Sophie thanh tỉnh bọn họ có lẽ sẽ vĩnh viễn bị giam
cầm trong ảo giác!
Ngay lúc này, Gia Á còn tưởng Tắc Vạn hoàn
toàn vô sự nhưng đột nhiên nhìn thấy trên người y bắt đầu xuất hiện
những vết thương, đã bắt đầu chảy máu, Gia Á thấy vậy vô cùng kinh ngạc.
“Xem ra không đơn giản chỉ là ảo giác! Nó có thể gây ra tổn thương cho cơ
thể! Mau cứu y tỉnh lại!” Gia Á không biết vừa rồi Sophie đã làm thế
nào, chỉ dùng điện giật sao!
Sophie đưa bình thuốc kỳ lạ tới mũi
Tắc Vạn, một lúc sau chân mày Tắc Vạn đã bắt đầu nhíu lại, hô hấp ngày
càng dồn dập. Điện quang màu lam nhạt xuất hiện trên tay Sophie, bắt đầu kích thích Tắc Vạn, cơ thể y run rẩy vài cái bị điện giật bắt đầu tỉnh
lại.
Tình trạng khi Tắc Vạn tỉnh lại cũng giống như Gia Á khi
nãy, biểu tình vô cùng kinh ngạc, không biết vừa nãy đã xảy ra cái gì.
Nhìn thấy vết thương trên người mình có chút giật mình.
“Đây đã
xảy ra chuyện gì?” Tắc Vạn nhìn những vết thương trên cánh tay, trên
ngực mình. Vừa rồi y vừa chiến đấu sao? Sao lại không thể nhớ được? Suy
nghĩ cẩn thận một chút, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thống khổ, giống như vật quan trọng bị cướp đi.
“Ta thấy ảo ảnh này thực sự rất quỷ dị, nhanh chóng làm mọi người tỉnh lại đi!” Gia Á nói, hắn cũng chưa gặp qua tình trạng này lần nào, cho dù tiềm thức có năng lực mạnh
mẽ thế nào cũng không thế làm cơ thể bị thương như bị ngoại lực tác động như vậy. Này căn bản không giống ảo ảnh, giống gặp quỷ hơn!
Sophie sau khi đánh tỉnh mọi người, tất cả không tùy tiện tiến tới trước nữa.
Nơi này thật sự rất kỳ quái, bốn phía tối đen, không thể phân biệt được
phương hướng, lại có thể làm người ta lâm vào ảo giác.
“Khó trách những người trước kia đi dò thám đều không thể trở về……” Bàng Đốn không khỏi cảm khái, y không nhớ rõ những hình ảnh mình đã trải qua trong ảo
cảnh, nhưng loại cảm giác thống khổ vẫn còn tồn tại rất rõ trong lòng.
Nếu không phải Sophie kích điện làm y tỉnh lại có lẽ mình đã chết trong
ảo cảnh kia.
“Loại ảo cảnh này rốt cuộc là sao nhỉ!” Ngay cả
Sophie cũng không nén được nghi hoặc, những vết thương xuất hiện trên
người Tắc Vạn, khoa học không thể giải thích được vấn đề này.
Nháo một trận như vậy, tất cả mọi người bị mất phương hướng trong bóng đêm.
Bởi vì từ trường quấy nhiễu nên thiết bị định vị trên cơ thể Sophie cũng mất tác dụng.
“Cái này đúng là khó khăn! Phải ở đây chờ chết
sao?” Á Sắt rốt cục hiểu được vì sao những người phái đi do thám đều
không thể trở về, nơi quỷ quái này có thể trở ra đúng là kỳ tích.
“Sophie, vì sao chỉ có mình ngươi không bị gì?” A Nam kế thừa sự đa nghi của bộ
lạc Phong Thần, đồng dạng có thể sử dụng năng lực ám để thăm dò cơ thể
sinh vật, đối mặt với Sophie không hề có dấu hiệu sinh vật luôn bảo trì
cảnh giác.
Sophie nghe vậy có chút chần chờ, cậu nên trả lời thế nào?
“Ta có ý chí kiên định, không thể sao!” Sophie dùng khẩu khí không vui hỏi lại.
“Dù có ý chí kiên định cũng không thể giải thích được dòng điện lưu kỳ quái trên người ngươi, kia căn bản……….”
“Bây giờ không phải lúc để gây nội chiến!” Bàng Đốn không kiên nhẫn đánh gãy hoài nghi của A Nam với Sophie, có lầm hay không a, chính Sophie vừa
cứu mọi người!
“Sophie, ngươi không sao là tốt rồi.” Bàng Đốn
không quan tâm nhiều như vậy, nhìn thấy Tắc Vạn trên người mang đầy vết
thương, anh cảm thấy rất may mắn khi Sophie không lâm vào ảo ảnh đáng sợ này.
Sophie tựa vào bên người Bàng Đốn, loại cảm giác khó chịu khi bị nghi ngờ thoáng chốc biến mất.
“Sophie, loại dược này ở đâu ra?” Gia Á để ý khi Sophie cứu tỉnh mọi người đều
phải dùng loại nước kia, nó k