nh Sophie.
Điện lưu trong tay phóng tới con độc xà bị quăng qua một bên, giãy vài cái sau đó không nhúc nhích nữa.
Cánh tay Bàng Đốn là hai dấu răng, hai lỗ nhỏ đen ngòm sâu hoắm, từ miệng vết thương chảy ra máu đen trộn lẫn nọc độc.
“Ngươi!” Kỳ thật Sophie đã sớm phát hiện ra con khuê xà kia, sở dĩ chưa nói vì
muốn đùa giỡn tên đại ngốc này một chút, nhưng không ngờ tên ngốc này
thật sự nhảy tới chắn cho cậu.
“Đại ngu ngốc! Có độc!” Sophie
nhìn miệng vết thương của Bàng Đốn, còn có ánh mắt chân thành xen lẫn
một chút ngớ ngẩn, lần đầu tiên có chút lúng túng không biết nên làm thế nào.
“Ta biết, ta còn có thể chịu được, phụ cận chắc hẳn có cây
cỏ tử đinh.” Những nơi có độc vật lui tới tất nhiên cũng sẽ có thảo dược khắc chế giải độc tồn tại.
“Ngươi xen vào việc người khác làm
gì? Để ta bị cắn thì thế nào? Ta với ngươi cũng không có quan hệ gì!”
Sophie bắt đầu lục lọi hành lý của mình, cậu có đem theo thuốc kháng
sinh, tuy rằng không biết có cần dùng hay không nhưng đem theo vẫn tốt
hơn không có.
“Thiết, ta cứu ngươi a, cũng không nói được lời nào tốt…………..” Bàng Đốn đã bắt đầu có dấu hiệu trúng độc, đầu của anh bắt
đầu choáng, cơ thể cũng không tự chủ được hơi lắc lư.
“Ngu ngốc,
mau nằm xuống!” Sophie đỡ Bàng Đốn, để anh nằm thẳng người trên bụi cỏ,
cầm một ống chích tiêm kháng sinh vào tĩnh mạch của Bàng Đốn truyền vào
cơ thể.
“Đây là cái gì vậy?” Bàng Đốn không biết cái ống đang chích vào người mình có tác dụng gì.
“Thuốc của ta không có thừa, về sau ngươi ít làm chuyện thiếu suy nghĩ đi, vô
năng thì cứ đi theo sau lưng!” Kỳ thật Sophie muốn nói những câu dễ
nghe, tỷ như cám ơn hay gì đó, nhưng thật sự không thể nói ra miệng
được.
“Loại tính tình như ngươi, cũng chỉ có ta chịu nỗi.” Bàng
Đốn cười cười, có lẽ bị mắng thành thói quen rồi nên cũng không có cảm
giác tức giận nữa.
Á Sắt thấy thế thở dài, chuyện tình nãy giờ
anh nhìn thấy rất rõ ràng, thật là một người nguyện đánh một người
nguyện chịu. Á Sắt đi tới kiểm tra tình huống cơ thể của Bàng Đốn.
“Sophie, thuốc của ngươi có tác dụng, bất quá vẫn phải dùng cỏ tử đinh mới giải
được độc tính hoàn toàn.” Á Sắt nói, loại thuốc thần kỳ của Sophie có
thế áp chế chất độc của khuê xà trong nhất thời, nhưng chưa đủ để giải
hết chất độc.
“Cây tử đinh hình dạng thế nào? Ta bây giờ đi tìm!” Sophie cũng có chút rối loạn.
“Được rồi, ngươi ở đây chăm sóc Bàng Đốn đi, ta đi tìm cho.” Á Sắt cười nói,
tình huống này đúng là thời cơ tốt để bồi dưỡng tình cảm, sao có thể
lãng phí được.
Sophie cũng hiểu mình không biết loại cây này, nhất định không có kinh nghiệm bằng Á Sắt, vì thế im lặng.
“Vậy làm phiền ngươi, xin nhanh một chút, cám ơn.” Lần đầu tiên Sophie nói cảm tạ, thái độ vô cùng thận trọng.
Á Sắt nhịn cười, hóa thân thành một cơn gió vụt ra ngoài, nhanh sao? Sao
có thể như vậy, đương nhiên là phải chậm một chút rồi! Bàng Đốn còn có
thể chịu đựng được một hồi, lúc này phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, cũng nên để Sophie sốt ruột một chút.
“Ngươi nói cám ơn Á Sắt cũng không thèm nói với ta.” Bàng Đốn cảm thấy không cam tâm.
“Ngươi có gì tốt phải cám ơn, làm loại chuyện ngu xuẩn này, liên lụy người
khác còn mệt mình……….” Sophie quay đầu sang chổ khác, cậu biết mình
không có trái tim, chính là hiện tại sao lại có ảo giác nghe thấy tiếng
tim đập thình thịch.
“Ai! Ta gặp được ngươi đúng là xui xẻo, suốt ngày bị ngươi sai vặt như nô lệ, lại còn luôn miệng mắng chửi, ngươi
cũng chưa cười với ta lần nào.” Bàng Đốn oán giận nói.
“Có cái gì buồn cười, ta cũng không phải người bán rẻ tiếng cười.” Sophie cũng
biết thái độ mình với Bàng Đốn không tốt, cũng muốn đối xử với anh tốt
một chút, nhưng là có ích lợi gì cơ chứ! Đối với anh ta hảo thì có lợi
ích gì, cũng không thể thay đổi được sự thật mình là người máy, cho dù
đối xử tốt thì có được kết quả gì tốt đẹp……….. đột nhiên, Sophie bị chấn động cả người! Cậu đang suy nghĩ gì, không, không phải như vậy, cậu đối với Bàng Đốn không có cái loại cảm giác đó! Tất cả chỉ là ảo giác thôi, cậu cảm thấy Bàng Đốn rất ngu xuẩn, khi dễ rất thú vị, đúng! Nhất định
là như vậy!
“Ngươi làm sao vậy?” Bàng Đốn nhìn bộ dáng vô cùng khiếp sợ của Sophie, giống như đang đối mặt với ngày tận thế.
“Đại ngu ngốc, ngươi về sau tránh xa ta một chút, ta căn bản………” Sophie muốn nói, cậu căn bản không phải là con người, Bàng Đốn có dồn bao nhiêu tâm tư lên người cậu cũng vô dụng.
“Ta thật sự muốn ly xa ngươi một
chút, chính là không làm được thôi. Ngươi mắng ta, ta cũng thấy vui vẻ,
ngươi phớt lờ sức mạnh của ta thì ta lại càng hiếu thắng hơn.” Bàng Đốn
cười cười, trước kia nghe người khác nói thích anh thật sự không biết nó có nghĩa gì. Từ khi gặp Sophie, loại cảm giác buồn bực áp bách trong
lòng giống như muốn bùng nổ, rời đi một chút lại nhớ đến phát đau, nhìn
thấy lại vô cùng sung sướng, cẩn thận suy nghĩ, không lẽ đây chính là
thích? Hóa ra tất cả chính là thích, anh thích Sophie, khảm đặt tính
tình kỳ lạ luôn làm người ta giận sôi gan này.
“Ngươi chính là siêu cấp đại ngu ngố