ngủ, dù sau cậu cũng
không tổn thất gì nên gật đầu đồng ý. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Bàng Đốn, in xuống một nụ hôn.
“Anh sẽ chờ ta đi, nếu ta có thể trở về nhất định sẽ ở với anh cả đời.” Sophie nhẹ nhàng mỉm cười.
Đứng lên, đeo trên lưng bọc hành lý Sophie đã chuẩn bị từ sớm, thân hình nhỏ bé cô độc đi dưới ánh trăng. Nhẹ nhàng bước vào lều Gia Á, Gia Á đang
ôm cục cưng say ngủ, Sophie dịu dàng xoa đầu tròn vo xù lên mớ tóc tơ
mềm mại của cục cưng, không tiếng động nói từ biệt, mỗi người đều có
cuộc sống của mình, giống như Gia Á, cậu cũng vậy. Cho dù có đồng cảm
thế nào cũng sẽ có một lúc phân tán.
Thở dài, Sophie chậm rãi rời khỏi nơi đóng trại, thổi một tiếng, một con Mã Khắc Đa cực lớn từ trên
trời đáp xuống. Sophie nhảy lên lưng cự thú, liếc mắt nhìn những người
bằng hữu quan trọng nhất của cậu lần cuối.
“Đi thôi.” Sophie vỗ nhẹ đầu Mã Khắc Đa.
Nó dường như cảm nhận được tâm tình tịch mịch của chủ nhân, vì thế không
gào lên tiếng rống quen thuộc, im lặng khởi động cánh bay lượn dưới màn
đêm, dần dần rời xa. “Gia Á!” Bàng Đốn vội vàng xông vào.
“Ta không tìm thấy Sophie! Ngươi có biết cậu ta đi đâu không?” sophie mất
tích, sáng sớm nay khi tỉnh lại đã phát hiện không thấy bóng đáng
Sophie, ra ngoài tìm một vòng vẫn không thấy. Anh nghĩ Sophie đi dạo
nhưng đợi tới giữa trưa vẫn không thấy Sophie trở lại, nhớ lại thái độ
của cậu hôm qua, anh cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế vô cùng lo
lắng chạy đi tìm Gia Á.
“Sophie không ở chung một chổ với ngươi sao?” Gia Á nhíu mày đứng dậy, đặt cục cưng trong lòng xuống.
“Không có……………………” Bàng Đốn nhớ lại chuyện đêm qua.
“Cậu, cậu ta hôm qua còn nói sẽ theo ta ở cùng một chỗ, còn bảo ta chờ, sau
đó còn nói gì đó rất kỳ quái, còn hỏi ta không khí có hương vị gì, cái
gì là đau, linh tinh.” Bàng Đốn không thể hiểu những điều này có ý nghĩa gì, nhưng giác quan thứ 6 của động vật báo cho anh biết có gì đó rất
bất thường.
Gia Á nghe thấy liền có cảm giác hít thở không thông, giống như nổi điên chạy ra ngoài. Sophie muốn đi tìm cơ thể! Cậu ta
nhất định đã phát hiện ra manh mối để giúp mình có được cơ thể máu thịt! Chính là vì cái gì lại không từ mà biệt? Hắn có thể giúp mà, vì sao lại đi một mình?
Cho tới giờ Sophie luôn cùng hắn ở một chỗ, chuyến
lữ trình dài đằng đẵng giữa các vì sao, trải qua vô số ngày đêm cô độc,
trừ bỏ lẫn nhau chỉ còn hai bàn tay trắng. Gia Á hiểu rất rõ tác phong
của Sophie, cậu không nói lời nào đã bỏ đi, trừ phi…………….cậu ta tính
toán không thể trở lại…………..
Mọi người tìm kiếm thật lâu, mãi đến khi trời sụp tối. Sophie đi vô cùng sạch sẽ, một chút dấu vết cũng
không lưu lại, làm người ta muốn tìm kiếm cũng đành bất lực. Cậu mang đi tất cả những thứ gì thuộc về mình, giống như con người này chưa từng
xuất hiện.
Gia Á mệt mỏi ngồi trên tảng đá lớn, trong đầu tràn
ngập nghi vấn lại giống như trống rỗng. Sophie đối với Gia Á mà nói
không chỉ là bằng hữu hay đồng bọn, hai người họ dường như là anh em
ruột thịt. Sophie đi rồi, giống như trước ngực hắn mất đi một miếng
thịt, đau đớn kịch liệt, lại có cảm giác trống rỗng.
Tắc Vạn nhìn Gia Á cô độc ngồi trên tảng đá nhìn về phương xa, không khỏi thở dài đi qua nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tắc Vạn biết tình cảm Gia Á với Sophie rất
sâu đậm, Sophie mất tích đả kích Gia Á rất lớn.
“Ta không hiểu vì cái gì cậu ta lại bỏ ta đi, có chuyện gì không thể nói với nhau được
kia chứ…….” Gia Á mê mang nhìn về phía trước, đường chân trời chỉ còn
sót lại một chút ánh sáng, gió mát ôn hòa thổi tới nhưng thủy chung
không thể xua tan vẻ u sầu.
“Tắc Vạn, ngươi nghĩ cậu ta sẽ đi
đâu?” Gia Á rất lo lắng, hắn luôn có dự cảm Sophie sẽ làm chuyện gì đó
rất nguy hiểm, cậu không muốn mọi người lo lắng vì thế im lặng rời đi
không nói một tiếng nào.
Tắc Vạn không có cách nào để trả lời vấn đề này, đại lục Thụy Bá lớn như vậy, bọn họ hiện tại lại không biết
Sophie đang nghĩ cái gì, suy đoán lung tung lại càng phiền. Tắc Vạn biết Gia Á rất sợ cô đơn, tuy rằng hiện tại đã có y, có cục cưng, nhưng
Sophie trong lòng hắn vẫn không có ai thay thế được, giống như một cột
trụ tinh thần.
“Gia Á, có ta ở bên ngươi, chúng ta cùng nhau tìm, tìm khắp đại lục Thụy Bá.” Tắc Vạn ôm chặt Gia Á, y không thể nói ra
đáp án cho Gia Á, điều duy nhất y có thể làm là ở bên cạnh Gia Á, bất
luận hắn muốn làm gì hay đi đâu.
Sophie đi như vậy, người bị đả
kích không chỉ có Gia Á, còn một người so với hắn càng mê mang hơn thì
phải là Bàng Đốn. Anh giống như một kẻ điên lao qua rừng rậm tìm kiếm
bóng dáng quen thuộc kia, Bàng Đốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình, phạm vi tìm kiếm kéo dài tận mấy ngàn km.
Không có, đều không có! Cậu ta đi đâu rồi? Ngày hôm qua còn đáp ứng cùng anh về nhà………. cậu ta
nói………bọn họ còn muốn cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc, Sophie nói sẽ cùng đi với anh.
‘anh sẽ chờ ta đi’
Gương mặt tươi cười của
Sophie xuất hiện trong đầu Bàng Đốn, anh dừng lại, mệt mỏi cuộn tròn
trên mặt đất, trái tim đau đớn siết chặt, ngay cả hít thở cũng cảm thấy
khó khăn như vậy, đây là lần