g hướng khi ở trên biển. Cậu cơ hồ có một suy nghĩ
mình sẽ phiêu lưu trên biển như vậy cả đời. Tới một hòn đảo mới, ngắm
nhìn mặt trời lặn, lại một ngày tuyệt vọng trôi qua, Sophie không khỏi
nhắm mắt lại.
“Bàng Đốn, ta nhớ anh……………” có nhiều lần Sophie
muốn bay tới bộ tộc Ba Tái Tư để nhìn thấy Bàng Đốn, nhưng cuối cùng cậu cũng không làm vậy. Cậu không muốn buông tha việc tìm kiếm, bởi vì cậu
sợ một khi mình nhìn thấy Bàng Đốn sẽ lập tức mất đi dũng khí tìm kiếm,
bởi vì vòng tay ôm ấp kia thực sự rất ấm áp, cậu có thể rời khỏi nó một
lần nhưng không chắc mình có thể cự tuyệt lần thứ hai.
Ngày đó
không có chút dấu hiệu nào sẽ phát sinh gió lốc, Sophie vẫn như thường
lệ ngồi trên lưng Mã Khắc Đa bay lượn trên không trung, đi về phía xa.
Thẳng đến chân trời mới phát hiện mây đen đang ùn ùn kéo tới, gió bão
cuộn cuộn kéo tới, sóng biển dâng trào………….ngay cả Mã Khắc Đa cũng không có cách nào xuyên qua bức tường nước này, phấp phới trong cơn gió bão,
lung lay sắp rớt.
Sophie trong một khắc bị nước biển đánh vào
người liền tê liệt không thể cử động, cơ thể cậu bị thấm nước, không thể bám chặt Mã Khắc Đa liền rơi vào lòng biển sâu! Mã Khắc Đa thấy vậy lập tức lao xuống, đuổi theo Sophie cùng nhau giãy dụa trong nước, Mã Khắc
Đa là sinh vật trên lục địa, nó không biết bơi nhưng dù như vậy vẫn kiên định chờ đợi bên người Sophie. Nhìn ánh mắt bất lực của Mã Khắc Đa,
Sophie lập tức quyết định đóng lại hệ thống điều khiển.
“Đi đi,
bay thật xa! Đừng quay trở lại nữa!” Nửa thân mình của Sophie chìm trong nước cố gắng nói với cự thú, nếu còn tiếp tục bồi cậu Mã Khắc Đa nhất
định sẽ chết.
Tuy rằng hệ thống điều khiển đã muốn đóng lại nhưng mà Mã Khắc Đa vẫn như cũ ở bên cạnh Sophie chần chờ không chịu đi, ở
chung một thời gian dài như vậy cho dù không bị kiểm soát Mã Khắc Đa
cũng đã nhận định người này là chủ nhân của mình.
“Đi đi!” Hệ thống của Sophie sắp tiến vào trạng thái tê liệt, đến lúc đó ngay cả nói chuyện cậu cũng không làm được.
“Quay về bộ lạc Phỉ Tư Thắc, tìm Gia Á, hắn sẽ đối đãi tốt với ngươi.” Sophie nói với Mã Khắc Đa, cậu rất muốn đưa tay lên vỗ vỗ đầu Mã Khắc Đa nhưng cơ thể vô lực không thể cử động.
Mãi đến khi Sophie mất đi ý
thức Mã Khắc Đa vẫn như cũ canh giữ bên người cậu, trong đầu vang lên âm thanh cảnh báo của hệ thống.
“Cảnh báo, hệ thống tê liệt, tiến vào trạng thái hôn mê.”
Sophie biết, cậu hiện tại nên khởi động chương trình tự hủy, như vậy vòng cổ
Bàng Đốn đeo cũng sẽ khởi động, chính là cậu không có dũng khí………..Bàng
Đốn, thực xin lỗi……………ta không muốn anh quên ta…………….
Thân thể
Sophie bắt đầu chìm vào biển, chậm rãi rơi xuống lòng biển sâu, Mã Khắc
Đa than khóc trên không trung vài tiếng sau đó hướng về phía bộ lạc Phỉ
Tư Thắc ở phía nam bay đi………….. Nước biển im lặng cắn nuốt cơ thể Sophie, chậm chậm chìm xuống lòng biển sâu, một mái tóc rực đỏ dần dần hiện ra.
Cách Lỗ Khắc biết quái nhân này chưa chết, bởi vì linh hồn cậu ta vẫn còn
trong cơ thể, giống như đang ngủ nhưng Cách Lỗ Khắc biết nó không phải
giấc ngủ bình thường, là yên giấc ngàn thu. Cách Lỗ Khắc hiện thân, mạnh mẽ bơi trong nước tới bên cạnh Sophie. Cơ thể Sophie chìm xuống nước
nằm trên một tảng đá ngầm, hai mắt nhắm chặt, sợi tóc khẽ phiêu đãng
theo dòng nước.
Cơ thể này không thể sử dùng được nữa, Cách Lỗ
Khắc quyết định một khi đã như vậy thì cứ tiếp thu linh hồn của cậu.
Cách Lỗ Khắc thích nhất là sưu tập những linh hồn xinh đẹp, đây là sở
thích quái ác của hắn. Đầu ngón tay đặt lên trán Sophie, một khối cầu
ánh sáng chậm rãi ngưng tụ theo động tác của Cách Lợi Khắc bắt đầu chui
ra, thu vào trong vỏ sò trước ngực.
Còn thân thể? Cách Lỗ Khắc
cười cười, mang về nghiên cứu! Đồ tốt như vậy để đây rất đáng tiếc. Thô
lỗ nhấc lên cơ thể Sophie, bóng dáng Cách Lỗ Khắc nhanh chóng biến mất.
Sophie cảm thấy mình tiến vào một không gian rất nhỏ hẹp màu trắng, cậu liều mạng dãy dụa nhưng không có cách nào thoát khỏi.
“Đừng lộn xộn.”
Một giọng nói truyền tới, Sophie hoảng sợ! Ai đang nói chuyện? Đúng rồi, sao cậu lại ở cái nơi kỳ lạ này?
“Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thả ngươi vào cái chai xinh đẹp nhất.”
Âm thanh kia lại tiếp tục truyền tới, thả vào cái chai xinh đẹp nhất?
Sophie không hiểu người này đang nói cái gì, cậu bây giờ vẫn chưa biết
mình đã bị Cách Lỗ Khắc tàn ác thu giữ.
Cách Lỗ Khắc mang Sophie
về chỗ ở của mình trong không gian dị giới, nhân ngư chỉ sống một mình,
mà hắn còn là tế ti người nắm giữ sinh mệnh, sống ở khu vực trung ương
của hải dương chi tâm. Ánh sáng cầu vồng 7 màu rực rỡ lóe sáng trong
nước, mơ hồ có thể nhìn thấy cửa huyệt động sâu thẳm. Cách Lỗ Khắc đem
linh hồn này thả vào một cái chai lưu ly đẹp nhất, đặt lên vị trí cao
nhất trên kệ, có thể nhìn thấy trên kệ có rất nhiều chai, bên trong là
đủ thứ màu sắc đang phát sáng.
“Ngươi xem, kia là một cái linh
hồn màu đỏ, rất thú vị đi, này đại diện nó rất hay đố kỵ, tính tình
không tốt.” Cách Lỗ Khách cầm một cái chai nói.
“Này là màu đen, thuyết minh nó đã bị tà ác xâm nhập khô
