nói ra một câu làm Sophie lạnh ngắt cả người.
“Ngươi muốn làm gì?” Sophie không biết Cách Lỗ Khắc đi theo sau Bàng Đốn đến tột cùng có ý định gì!
“Không muốn gì, linh hồn màu lam ta có rất nhiều, loại linh hồn này vừa ngu
ngốc lại bướng bỉnh, không hảo ngoạn chút nào.” Cách Lỗ Khắc nói, nhưng vẫn không ngừng lại, ngược lại càng cố đuổi theo bá khắc lí thú.
“Bất quá người này là bằng hữu của ngươi, ta hiện tại giết nó để nó ở lại
đây với ngươi!” Cách Lỗ Khắc cười ha hả, hắn cảm thấy mình rất từ bi, đã biết suy nghĩ cho người khác.
Sophie nghe vậy rất hoảng hốt, cậu biết Cách Lỗ Khắc nói được làm được.
“Không cần! Ta………ta không có quan hệ với nó.” Sophie vội vàng giải thích.
Cách Lỗ Khắc đột nhiên ngừng lại, ánh mắt quỷ dị đánh giá Sophie. Linh hồn
màu trắng của Sophie phiếm ra một chút tạp màu, cậu đang nói dối!
“Ngươi đang nói dối………….ta không thích linh hồn nói dối!” Cách Lỗ Khắc tức
giận, không ai có thể lừa hắn! Vì cái gì Sophie lại nói dối? Cách Lỗ
Khắc vô cùng tức giận, hắn muốn lập tức giết con bá khắc lí thú kia,
móng vuốt sắc nhọn chứa đầy độc tố lộ ra, hướng về phía cổ cự thú.
“Cách Lỗ Khắc!” Sophie nhảy tới cánh tay Cách Lỗ Khắc, hỗn loạn ngăn cản.
Hiện tại cậu chỉ là một người thủy tinh, cách duy nhất chỉ có thể thuyết phục người này.
“Đúng, ta nói dối! Thực xin lỗi! Ta chỉ không
muốn ngươi giết anh ta!” Sophie giải thích, linh hồn lại khôi phục một
màu trắng thuần.
“Vì cái gì?” Cách Lỗ Khắc thu hồi móng vuốt.
“Bởi vì anh ta là người tốt……………….. người tốt nên có hảo báo.” Sophie thất thần nhìn bóng dáng Bàng Đốn dần cách xa.
“Người tốt không thể giết sao?” Cách Lỗ Khắc không hiểu, nhân ngư Cách Lỗ Khắc hoàn toàn không có khái niệm lần đầu tiên nghe thấy quan điểm người tốt sẽ gặp hảo báo.
“Đúng vậy, Cách Lỗ Khắc, giết người không phải
là lạc thú duy nhất, thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp.” Sophie
không muốn thuyết giáo với Cách Lỗ Khắc, cậu cũng biết hắn nhất định
nghe không hiểu. Nhân ngư không có cảm tình, trải qua một khoảng thời
gian ở chung Sophie đã hiểu được điểm này.
“Ta ở đáy biển sống thực nhàm chán, những chuyện tốt đẹp này ngươi có thể kể ta nghe không?” Cách Lỗ Khắc hứng thú hỏi.
“Có thể a.” Sophie líu ríu nói, Bàng Đốn đã đi rất xa, đây chính là cái
người ta gọi là đối diện lại không nhận thức đi. Sophie mỉm cười chua
xót.
Cách Lỗ Khắc quấn quít lấy Sophie nói chuyện thú vị này,
Sophie im lặng ngồi trên tảng đá ngầm, xung quanh có những đàn cá bơi
qua lại.
“Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa, là chuyện của ta, ta là một người máy……………….”
Cách Lỗ Khắc mình đã tìm được một tiểu Sophie rất thú vị, cậu ta biết rất
nhiều chuyện hắn chưa bao giờ nghe qua. Cách Lỗ Khắc âm thầm ra một
quyết định, hắn muốn Sophie vĩnh viễn lưu lại, ở bên cạnh hắn.
Sophie cũng không biết, Mã Khắc Đa của cậu bay về bộ lạc Phỉ Tư Thắc mang Gia Á tới Đông Hải, Bàng Đốn lúc nãy đích xác đang tìm kiếm cậu, tìm kiếm cơ
thể đã chìm vào trạng thái hôn mê của Sophie nhưng mà anh không hề hay
biết, chỉ vừa nãy thôi, anh đã gặp thoáng qua người anh ngày đêm mong
nhớ. Cách Lỗ Khắc rất có hứng thú với cơ thể máy móc của Sophie, hắn muốn tách ra nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, vì thế gọi Sophie tới hướng dẫn,
lại không biết đây là chuyện tàn nhẫn thế nào với Sophie. Sophie nhìn cơ thể quen thuộc chìm trong nước, trong lòng đau thắt lại.
“Ngươi nhanh lên!” Cách Lỗ Khắc không kiên nhẫn nói.
“Bằng không ta đi giết con cự thú màu lam ngu xuẩn kia.” Sophie đã kể cho
Cách Lỗ Khắc nghe chuyện xưa của mình, hắn hiện tại đã biết cự thú màu
lam ngu ngốc kia là người rất quan trọng với Sophie.
Sophie thở
dài, cậu không dám cãi lại mệnh lệnh của Cách Lỗ Khắc, cậu sợ mình chỉ
cần nói một câu không đúng hắn thật sự sẽ đi giết Bàng Đốn.
“Tháo gỡ cơ thể máy móc rất đơn giản.” Sophie đi tới bên cạnh Cách Lỗ Khắc, cố gắng lạnh nhạt nói.
“Trước tiên mở phần liên kết của tứ chi, như vậy có thể gỡ tay chân, kế tiếp
là đầu…………..” Sophie giống như đang giảng giải một chuyện tình không hề
liên quan tới mình, đồng thời nhìn Cách Lỗ Khắc tháo rời từng bộ phận
trên cơ thể mình.
“Đây là cái gì?” Cách Lỗ Khắc tìm thấy một thứ
thú vị trong não Sophie, nó là một mảnh kim loại nhỏ, được bảo hộ rất
cẩn thận, trên mặt có màu sắc rực rỡ nhìn rất đẹp.
“Ngươi đừng động vào cái này!” Sophie cố sức ôm lấy con chip đầu não của mình.
Cách Lỗ Khắc nheo mắt, khóe miệng để lộ ra nụ cười quái dị.
“Vật này có bí mật gì?”
Sophie nhất thời không nói nên lời, cậu phải nói thế nào đây? Nếu con chip bị
hủy như vậy cơ quan trên mặt dây chuyển ở cổ Bàng Đốn sẽ mở ra……….nếu
Cách Lỗ Khắc biết nhất định sẽ làm loại thí nghiệm ‘thú vị’ này. Chính
là nếu cậu nói dối, hắn sẽ nhìn ra được, Sophie đành phải cúi đầu im
lặng không nói lời nào, sống chết ôm lấy con chip to xấp xỉ cơ thể mình
bây giờ.
“Thiết, làm cái vẻ mặt gì kia.” Cách Lỗ Khắc bị biểu
tình bi thương tới cực độ của Sophie làm kích động, hắn cũng đâu có khi
dễ cậu, Sophie bày ra vẻ mặt này cho ai xem a!
Cách Lỗ Khắc không để ý tới