hông phải vì
nghĩ tới đối phương, nhân ngư không có tốt như nàng tiên cá, hắn để
Sophie nói chuyện chỉ vì đột nhiên cảm thấy nhàm chán mà thôi.
“Cơ thể của ngươi làm bằng thủy tinh, cẩn thận ngã sẽ bị vỡ, ta lại phải giúp ngươi tu sửa.” Cách Lỗ Khắc nói.
Sophie bất đắc dĩ gật gật đầu, người trước mặt dung mạo rất đẹp nhưng cậu
không quên người này đã từng nói cho cậu nghe vô số lần, hôm nay hắn đã
giết ai, cầm linh hồn của ai! Đây là một sinh vật tàn ác như đại ma
đầu………..nhân ngư, chính là sinh vật như vậy sao?
Sophie đột nhiên cảm thấy tuy là cậu đã tới điểm kết thúc nhưng lại phát hiện ra nó lại
chính là điểm bắt đầu. Nếu cậu nói với nhân ngư này mình muốn một cơ thể có huyết nhục, nhân ngư này đại khái sẽ bóp nát mình đi………….. Sophie sẽ buông tay sao? Sao có thể chứ! Chỉ cần cậu còn tồn tại sẽ không từ bỏ
mục tiêu của mình!
Có lẽ cần nghĩ ra một kế hoạch lâu dài, cậu có thể chậm rãi lấy được tình cảm của nhân ngư, sau đó mới nghĩ tới chuyện tiếp theo. Gia Á và Bàng Đốn còn đang chờ cậu trở về…………….. Từ lúc Sophie có thể nói chuyện được, Cách Lỗ Khắc mặc kệ đi nơi nào cũng
bỏ Sophie vào một cái túi, được bện từ trân châu để Sophie ở, Sophie
muốn biết chính mình đã ở đây bao lâu, nhưng thời gian trong giới nhân
ngư khác biệt với bên ngoài, cho dù Sophie biết được cũng không có ý
nghĩa gì. Sophie rất sợ, cậu sợ mình ở đây một ngày chính là 1000 năm
bên ngoài.
Thế giới xanh thẳm này tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng
đây không phải là nhà của Sophie. Mỗi ngày Sophie đi theo bên người nhân ngư, cuộc sống thật mờ nhạt. Cách Lỗ Khắc ngồi trên một tảng đá ngầm
bên cạnh vịnh san hô, trên không trung có các loài chim biển đang bay
lượn, bên tai ngoại trừ tiếng sóng biển gào thét hoàn toàn không còn âm
thanh gì khác.
“Thực nhàm chán, Sophie, ngươi kể chuyện xưa cho
ta nghe đi.” Cách Lỗ Khắc từng nghe Sophie lầm bầm với con Mã Khắc Đa
rất nhiều chuyện xưa rất thú vị, hắn cũng muốn nghe.
“Nói cái gì?” Sophie từ túi nhỏ cố gắng bò ra.
“Lần trước, ngươi kể cho con chim to kia nghe, chuyện xưa về bộ tộc nhân ngư của chúng ta.”
“Cái kia chỉ là truyện cổ tích mà thôi………….” Sophie nhìn gương mặt xinh đẹp
và mái tóc rực lửa của Cách Lỗ Khắc, nếu Andersen gặp phải người này ông nhất định sẽ không viết ra được câu chuyện cổ động lòng người như vậy!
Vương tự bị rớt xuống biển sau đó bị tàn nhẫn sát hại, sau đó nàng tiên
cá cười hì hì cướp lấy linh hồn của vương tử mang về, hoặc là nhân ngư
tò mò nhìn vương tử thống thổ ngừng thở, coi đó là thú vui…………………đây là
thực là tiểu thuyết khủng bố!
“Ta muốn nghe.” Cách Lỗ Khắc thực
buồn chán, Sophie là người đầu tiên hắn nhận thức có thể gọi là đồng
bọn. Lúc đó Cách Lỗ Khắc đã lén theo sau Sophie gần một năm, tuy rằng
cậu không hề nhận ra chính là Cách Lỗ Khắc đã có thói quen nghe Sophie
trò chuyện.
“Được rồi.” Sophie bắt đầu kể chuyện xưa, Cách Lỗ
Khắc chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn phát ra chút biểu hiện cảm khái.
Lúc Sophie kể tới đoạn nàng tiên cá vì muốn đi tìm vương tử, nàng đã tìm tới mụ phù thủy, Cách Lỗ Khắc cảm thấy rất khó hiểu.
“Vì sao nàng tiên cá không mang vương tử về nhân ngư giới?”
Ngươi đi mà hỏi tác giả a! Sophie trở mình xem thường.
“Bởi vì vương tử không biết bơi.” Sophie trả lời.
“Nhân loại thực ngốc!” Cách Lỗ Khắc khinh thường nói, mà nhân ngư yêu nhân loại kia lại càng ngu ngốc hơn!
Sophie tiếp tục kể, giọng nói nho nhỏ dường như bị sóng biển đánh tan, mặt
biển êm đềm đột nhiên xao động bất thường. Một sinh vật cực lớn nhanh
nhẹn lủi trong dòng nước làm mặt biển không ngừng cuộn sóng, màu da của
nó dường như đang hợp thể với nước biển, nó là một con bá khắc lí!
Sophie đột nhiên ngừng lại, ánh mắt không thể dời khỏi người con bá khắc lí
kia. Sọc vằn xanh biếc, ánh mắt kia, đó……..có phải là Bàng Đốn không?
“Sao ngươi không kể tiếp?” Cách Lỗ Khắc không hài lòng hỏi.
Sophie không trả lời, tầm mắt đờ đẫn nhìn cự thú cách đó không xa, cậu sẽ
không nhận lầm đi, người kia chính là Bàng Đốn. Anh ta vì sao lại tới
nơi này? Tốc độ nhanh như vậy, tuần tra xung quanh, giống như đang tìm
kiếm thứ gì. Cách một khoảng, Sophie cứ như vậy chăm chú nhìn cự thú màu lam kia, cự thú kia bơi rất nhanh về phía Sophie. Sophie có thể nhìn
thấy Bàng Đốn nhưng anh lại không thể nhìn thấy cậu, vì thế anh cứ như
vậy bơi ngang qua cậu…………
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Cách Lỗ Khắc nhìn theo tầm mắt Sophie, thoáng nhìn thấy thú nhân ngu ngốc kia.
“Chỉ là một con bá khắc lí ngu xuẩn mà thôi.” Cách Lỗ Khắc khinh thường nói.
“Anh ta tuyệt đối không ngu xuẩn!” Sophie không biết lấy dũng khí từ đâu lại dám cãi lời Cách Lỗ Khắc! Bàng Đốn tuyệt đối không ngu xuẩn, anh là
người tốt nhất………………
“Ngươi biết nó?” Cách Lỗ Khắc phi thân nhảy
vào trong biển xuất thành một đường cong rực đỏ xinh đẹp, bóng dáng linh hoạt bơi tới bên cạnh con bá khắc lí kia.
Cách Lỗ Khắc đánh giá
người này, là bằng hữu của Sophie sao? Có lẽ, Sophie cũng không phải là
nhân ngư luôn độc lai độc vãng, có lẽ sẽ có bằng hữu.
“Linh hồn của nó có màu xanh biển.” Cách Lỗ Khắc