ống là cái đuôi thon dài
xinh đẹp, có rất nhiều màu sắc bất đồng, hai bên má chỗ lỗ tai là hai
cái vây dài trong suốt, mái tóc thật dài phiêu tán trong nước.
“Cách Lỗ Khắc, trước khi tân thần tử tới tu bổ kết giới, lỗ hổng kết giới
giao cho ngươi.” Tộc trưởng Bố Tư là một nhân ngư trẻ tuổi, thanh âm
bình tĩnh vô ba. Nhân ngư không có giới tính, cũng không có cảm tình,
bọn họ thích hòa bình chán ghét những chuyện rắc rối, tỷ như chiến
tranh. Đồng dạng bọn họ cũng vô cùng lạnh lùng, từ xưa tới nay luôn độc
lai độc vãng, chỉ có những trường hợp đặc biệt mới tụ họp lại ở thánh
đàn.
Cách Lỗ Khắc là tân nhiệm tế ti, là một nhân ngư rất trẻ,
năm nay chỉ vừa 100 tuổi. Trong sự bảo hộ của kết giới, tuổi thọ của
nhân ngư là vô tận. Chính là một khi rời khỏi kết giới, sinh mệnh sẽ bị
tước đi, mái tóc sẽ bạc trắng, sau đó già đi và chết, đây chính là
nguyên nhân nhân ngư nhất định phải phong bế kết giới. Mỗi thế kỷ, lúc
thần tử thay đổi, tế ti sẽ canh giữ tạm thời ở nơi bị phá vỡ, dùng thần
lực để tu bổ, đề phòng ngoại nhân tiến vào nhân ngư giới.
Sophie
tới Đông Hải đã được một đoạn thời gian, mờ mịt tìm kiếm trên đại dương
vô tận, từ hòn đảo này tới hòn đảo khác, giống như vĩnh viễn sẽ không có kết thúc. Bởi vì lực từ của đáy biển ảnh hưởng, hệ thống định vị của
Sophie cũng mất tác dụng, cậu cũng không biết mình hiện tại đang ở nơi
nào, hay nên đi về phía nào. Giống như một chuyến lữ hành không có mục
tiêu, chẳng qua lần này, chỉ có một mình cậu.
Mặt trời mọc ở Đông Hải thật sự rất đẹp, Sophie ngồi trên bờ cát nhìn mặt trời đỏ rực chầm
chậm nâng lên, ấm áp bao vây lấy cơ thể. Sophie sợ nước nên chỉ có thể
hạ cánh trên đất liền, Đông Hải có rất nhiều hòn đảo nhỏ, Mã Khác Đa
ngồi bên người Sophie rỉa lông. Một lần lại một lần mặt trời mọc làm
Sophie đã muốn quên đi thời gian, huống chi, thời gian đối với cậu cũng
không có ý nghĩa.
“Ăn sáng chưa?” Chung quanh không có một bóng người, Sophie chỉ có thể trò chuyện với Mã Khắc Đa.
Mã Khắc Đa ăn no ợ một tiếng, cá trên biển hương vị rất ngon. Sophie cười cười quan sát bốn phía.
“Hôm nay xuất phát từ hướng nào?” Bởi vì hệ thống định vị không thể sử dụng
nên Sophie mỗi ngày đều dùng phương pháp ném đồng xu may mắn để quyết
định hướng đi, kỳ thật vận khí của Sophie thực không tồi.
Trải
qua một thời gian dài thăm dò, Sophie không hề biết được cậu đã tiếp cận mục tiêu của mình rất gần, đồng dạng cũng có một sinh vật thần bí từ
một nơi bí mật lạnh lùng quan sát cậu.
Này là cái gì vậy? Cách Lỗ Khắc trấn giữ ở lỗ hổng bay tới bên cạnh Sophie, linh hoạt vòng quanh
cơ thể Sophie âm thầm đánh giá. Nơi này chính là một góc của lỗ hổng,
bởi vì được Cách Lỗ Khắc tu bổ nên ngoại giới vẫn như cũ không phát hiện ra manh mối gì. Sophie tuy là không nhìn thấy Cách Lỗ Khác nhưng Cách
Lỗ Khắc lại có thể nhìn thấy cậu.
Có linh hồn nhưng lại không có
cơ thể, thật kỳ quái. Cách Lỗ Khắc đã chú ý tới Sophie vài ngày nay,
sinh mệnh kỳ quái này cứ một mực xoay quanh phụ cận lỗ hổng kết giới,
tựa hồ như bị mất phương hướng, vài ngày nay cứ tìm kiếm vòng vèo ở một
nơi. Cậu ta đang tìm nhân ngư giới, điểm này Cách Lỗ Khắc có thể xác
định. Nếu là nhân loại bình thường, Cách Lỗ Khắc có lẽ đã thẳng tay giết đối phương, nhân ngư rất vô tình, từ trước đến nay giết người không bao giờ nương tay. Nhưng sinh mệnh kỳ quái này làm Cách Lỗ Khắc hứng thú,
cậu không muốn giết người này nhanh như vậy, Cách Lỗ Khắc muốn tìm hiểu
phương thức vận hành sinh mệnh của Sophie, mắt của cậu có thể nhìn thấy
màu sắc của linh hồn, sinh mệnh có khả năng sống này có một linh hồn màu trắng.
Cách Lỗ Khắc im lặng đi theo sau Sophie, nhìn cậu xuất
phát mỗi buổi sáng sau đó hạ cánh vào lúc hoàng hôn trong tâm trạng đầy
tuyệt vọng, đây có thể xem là một lạc thú. Nhân ngư, kỳ thật cũng rất
tàn ác…………………
Trong lúc Sophie tìm kiếm không gian nhân ngư, Gia Á lại đi tìm Sophie, sau khi về tới bộ lạc Phỉ Tư Thắc Gia Á thực sự đem
số tộc nhân của bộ lạc Tát Đức nhét vào trong nhà đám lỗ đạt độc thân,
trên danh nghĩa là: sống nhờ. Thế là một đám tộc nhân tiểu bạch thỏ của
bộ lạc Tát Đức tiến nhập vào hang hổ. Về sau phát sinh ra kết quả gì Tắc Vạn cũng đành nhắm mắt làm ngơ.
Hải Ân Tư rất ngoan, bình thường không hề khóc hay nháo vì thế cũng không làm Gia Á quá lo lắng. Gia Á
và Tắc Vạn phái rất nhiều người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm Sophie, hơn nữa chính mình cũng định kỳ ra ngoài tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không
thu được kết quả gì, Sophie hoàn toàn biến mất………
Trong khoảng
thời gian tìm kiếm, tâm tình của Gia Á cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Hắn
rất tin tưởng Sophie, Sophie nhất định sẽ không chết, cậu nhất định sẽ
quay trở về hơn nữa nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện! Hắn sẽ không đình chỉ việc tìm kiếm Sophie, cũng hi vọng Sophie sẽ không ngừng cố
gắng……………..
Ngày qua ngày, nháy mắt đã trôi qua một năm, Sophie
lúc đầu tìm kiếm rất cấp bách nhưng dần dần đã chuyển thành bình tĩnh,
cậu vẫn tìm kiếm mỗi ngày như vậy, hiện tại dùng giác quan thứ 6 có thể
cảm nhận được phươn
