ng thể cứu được.”
“Còn này, là linh hồn hồng nhạt, chứng minh nó rất nhân ái, đặc biệt thiện
lương.” Cách Lỗ Khắc vô cùng tự hào giới thiệu bộ sưu tập của mình. Bởi
vì hắn nắm giữ sức mạnh sinh mệnh đặc thù của nhân ngư nên có thể nhìn
xuyên qua kết giới, nhìn thấu những chuyện tình của nhân gian. Có đôi
lúc sẽ có một vài thú nhân và nhân loại bơi ngang, hắn thấy linh hồn thú vị sẽ trực tiếp giết người kia để thu lấy linh hồn.
Sophie nghe
thấy vô cùng mờ mịt, người này là ai? Cái gì mà linh hồn với không linh
hồn. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Sophie đối với chuyện linh hồn tới nay luôn bán tín bán nghi.
“Linh hồn của ngươi là màu trắng, này nói lên ngươi cơ bản không hề có cảm xúc, không có cảm giác, nhân
sinh trống rỗng. Vừa không có tà ác cũng không có nhân ái. Linh hồn như
vậy ta chưa từng thấy qua, ngươi là người đầu tiên vì thế ta để ngươi
vào cái chai đẹp nhất, thế nào? Vui vẻ đi!” Cách Lỗ Khắc chỉ có 100
tuổi, dựa theo niên kỉ của nhân loại mà nói hắn chỉ mới là một nam hài
7, 8 tuổi. Nhân ngư không có khái niệm đúng và sai, chỉ dựa theo hỉ nộ
của mình mà làm việc, đối với hắn mà nói việc giết người cướp linh hồn
chỉ là một trò chơi.
Vui vẻ? Này có cái gì vui chứ! Cậu bị nhốt
a! Sophie muốn nói nhưng lại không nói được, luồng sáng không ngừng loạn quấy gấp đến mức suýt làm cái chai rơi xuống.
“Ngươi muốn làm gì?” Cách Lỗ Khắc nhìn Sophie lộn xộn, đột nhiên nhớ lại mục đích của Sophie liền giận tới tái mặt.
“Ta biết ngươi muốn tìm nhân ngư giới, sinh vật tham lam các ngươi lại muốn làm gì?” Nhân ngư rất chán ghét đám sinh vật ngoại giới tới quấy rầy
bọn họ.
Cho dù hỏi, cậu hiện tại cũng không nói được a! Sophie
thực cấp bách, người này dường như biết chuyện về nhân ngư, cậu rất nôn
nóng muốn xác định điểm này.
“Ngươi ngoan một chút được không?” Cách Lỗ Khắc không nhiên nhẫn thả lại cái chai lên kệ.
“Ta phải đi, nếu ngươi còn lộn xộn làm chai rơi xuống làm hồn phách phi tán ta cũng mặc kệ.” Cách Lỗ Khắc cảnh cáo nói, hắn còn phải đi tuần tra
kết giới, không rảnh bồi linh hồn này nháo loạn. Về phần cơ thể kỳ quái
này, Cách Lỗ Khắc nhìn thoáng qua cơ thể tê liệt của Sophie, có thể tháo ra từ từ ngoạn! Cách Lỗ Khắc đặt cơ thể sắt thép kia lên một tảng đá
sau đó ra ngoài tuần tra.
Sophie không nghe thấy âm thanh của
người kia nữa, thế giới chỉ còn lại một mảnh tuyết trắng, vô cùng yên
tĩnh. Liên tục tự hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không phải cậu đã
tiến vào trạng thái hôn mê sao? Sao lại còn cảm giác……………chính là cậu
cảm thấy trống rỗng, giống như bị bao quanh bởi một phiến lá mỏng manh,
thậm chí không thể cảm nhận được tay chân, chỉ có thể không ngừng nhúc
nhích.
Mỗi ngày Cách Lỗ Khắc sẽ đi tuần tra, sau đó trở về sẽ
cũng trò chuyện với Sophie, đương nhiên chỉ là hắn đơn phương. Sophie
lẳng lặng nghe, những chuyện Cách Lỗ Khắc nói thực nhàm chán, trên cơ
bản chỉ là hôm nay hắn gặp người nào, giết ai, cướp linh hồn của
ai…………..có lẽ vì Cách Lỗ Khắc chưa bao giờ nói tới, có lẽ Sophie giống
như một người mù không thể nhìn thấy gì, tóm lại, Sophie đến giờ vẫn
không biết mình đã tiến vào không gian nhân ngư mình luôn mơ ước, tình
cảnh này thực vô cùng bi thương……………..
“Ngươi có muốn nói chuyện
không?” Một ngày trở về, Cách Lỗ Khắc có lẽ chán ghét việc lầm bầm một
mình cư nhiên lại nói thế với linh hồn Sophie.
Sophie cấp bách va chạm vào cái chai, cậu muốn nhìn thấy, cậu muốn nói chuyện! Trong thế
giới trắng xóa này, cậu hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, không biết đã trải qua bao lâu rồi.
“Ta cảm thấy ngươi là một cái linh hồn
không tồi, ta có thể cho ngươi nói chuyện, bất quá ngươi phải ngoan.”
Cách Lỗ Khắc tin tưởng linh hồn Sophie, linh hồn không biết gạt người,
linh hồn Sophie không hề có dục vọng gì, sạch sẽ không hề có chút uy
hiếp.
Sophie cũng hiểu được tính tình của người này, chỉ cần cậu im lặng kỳ thật cũng dễ dàng qua mặt được. Cách Lỗ Khắc dùng thủy tinh nặn thành một thân thể nho nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay sau đó thả
linh hồn Sophie vào.
“Ngươi bây giờ có thể nói chuyện.”
Sophie mở to mắt, đây là một thế giới màu lam, bốn phía là nước, trước mắt là
một sinh vật rực rỡ lấp lánh vô cùng. Gương mặt dị thường anh tuấn, làn
da non mềm nhẵn nhụi, trên thế giới có người đẹp như vậy sao! Chính
là………..này có chút quá lớn đi…………hay nên nói là, kỳ thật mình quá nhỏ?
Nhìn kỹ cơ thể mình, không, này không gọi là cơ thể, nó giống như một lọ thủy tinh trong suốt, chỉ lớn bằng một bàn tay. Nhìn kỹ người nọ hai
bên tai có vây, ánh mắt và tóc đều là màu đỏ, nửa thân trên là người,
nửa dưới lại là một cái đuôi cá rực đỏ! Là nhân ngư!
Sophie lắp
bắp kinh hãi, trong nháy mắt không biết nên phản ứng thế nào. Cậu tìm
kiếm lâu như vậy, nhưng trong tình huống này lại gặp được. Người chủ ác
liệt của cậu lại là nhân ngư!
“Ta gọi là Cách Lỗ Khắc, ngươi tên gì?” Cách Lỗ Khắc đặt người nọ lên lòng bàn tay hỏi.
“Sophie…………..” Sophie trả lời, âm thanh không khác gì con muỗi.
“Sophie, về sau ngươi theo ta nói chuyện tốt lắm.” Cách Lỗ Khắc k