XtGem Forum catalog
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

u niên, thời gian trôi qua làm Bàng Đốn cảm

thấy vô lực. Bàng Đốn là một người rất đơn giản, anh không biết cái gì

gọi là thay đổi, cũng không biết cái gọi là từ bỏ, mặc dù tất cả mọi

người đều khuyên can nhưng anh vẫn không thể làm được.

Bàng Đốn

từ chức tộc trưởng, cáo biệt tộc nhân trở thành một lữ nhân trên biển.

Đã quên đi không biết bao lâu về trước, lâu đến mức có chút mơ hồ, Mã

Khắc Đa mang tin tức của Sophie trở về, anh sợ rằng Sophie nhỏ bé đã

chìm vào lòng biển sâu Đông Hải. Bàng Đốn chỉ biết không ngừng tìm kiếm ở đáy biển, từng ngóc ngách. Mỗi ngày anh sẽ ngồi nhìn mặt trời mọc, anh

biết Sophie cũng đang ở một nơi nào đó ở Đông Hải, hai người họ cùng

nhau. Sophie đang chờ anh, việc này như muối bỏ biển nhưng anh tin tưởng mình nhất định có thể làm được, nếu Sophie có thể sống qua một khoảng

thời gian dài nhàm chán như vậy, vì cái gì anh lại không thể!

Lại một ngày trôi qua, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi lên cơ thể cự thú màu lam, bắt đầu chuyến lữ trình mới. Bàng Đốn bơi lội trong nước,

trừ bỏ tìm kiếm sẽ không nghĩ tới bất cứ chuyện gì, thậm chí quên đi cả

thời gian, bởi vì quên đi sẽ không còn cảm thấy tuyệt vọng.

Ánh

sáng mặt trời đỏ rực say lòng người ở phương đông, chiếu rọi lên mặt

biển, sắc đỏ lấp lánh ngày càng lan tràn xuống lòng biển sâu, ánh sáng

ngày càng mờ nhạt mãi đến khi chỉ còn màu lam của nước biển, sát vịnh đá ngầm sâu nhất trong lòng biển, một nơi ngay cả ánh mặt trời cũng không

rọi tới, một đuôi cá màu lam đột nhiên xuất hiện, mái tóc đen hài hòa

lẫn trong làn nước, làn da tái nhợt như pha lê phá lệ bắt mắt.

Đó là một nhân ngư có vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, trên cổ là một sợi dây

chuyền, mặt dây là một mảnh kim loại rất đặc biệt. Nằm ẩn sau vịnh đá

ngầm, quan sát cự thú màu lam kia, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm,

móng tay sắc bén dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng dài ra, lóe hàn quang. Cự thú không hề phát hiện tiếp tục tiến về phía

trước, không hề cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Tai nạn đã sắp xảy ra

nhưng có lẽ vận khí tốt, nó đột nhiên ngừng lại. Cự thú màu lam đột

nhiên nhìn về phía xa, tựa hồ nơi đó có gì, quay về hướng đó tiếp tục

bơi đi.

Sophie nhìn cự quái màu lam bơi đi xa mới thu hồi móng

tay, thật là! Kia là sinh vậy gì a? Sao lại có loại quái vật này di

chuyển ở phụ cận nhân ngư giới cơ chứ! Cách Lỗ Khắc lại chạy đi đâu rồi? Thân ảnh linh hoạt lách qua một khe đá ngầm, xuyên qua khe hở, một đôi

mắt đen đánh giá khắp bốn phía mãi đến khi phát hiện một mạt đỏ

rực………………

“Cách Lỗ Khắc.” Sophie không hài lòng vỗ vỗ tên nhân ngư đang ngủ say kia.

Cách Lỗ Khắc bực bội trợn mắt, làm gì a, hắn đang ngủ!

“Sophie, ngươi làm gì vậy……………………” Mơ màng ngồi dậy, nơi u ám nhất trong lòng

biển này có loại tảo mềm mại sinh sống, Cách Lỗ Khắc rất thích lén chạy

tới đây ngủ.

“Ngươi lại làm biếng, vừa nãy có con gì kỳ quái định tiến vào nhân ngư giới.” Sophie vẻ mặt không chút biểu tình nói.

“Ai u, vậy ngươi trực tiếp giết nó là được rồi.” Cách Lỗ Khắc ngáp một cái.

“Ngươi cho là ai cũng như ngươi sao, chỉ biết giết giết giết.” Sophie thật ra

không thích dùng vũ lực, bởi vì cậu chán ghét mùi máu tươi, làm người ta buồn nôn.

“Sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ cảm thấy giết sạch mọi thứ rất vui vẻ.”

Cách Lỗ Khắc bất đắc dĩ trở mình xem thường, muốn thuyết giáo.

“Được rồi, được rồi, ta bây giờ đi trấn thủ kết giới, được rồi đi.” Cách Lỗ

Khắc đang rung đùi đắc ý đột ngột nhảy dựng lên, trong miệng không ngừng oán giận, Sophie ngày càng giống bà quản gia. Đúng vậy, Cách Lỗ Khắc đã biến Sophie thành nhân ngư, nhưng hắn không nói cho Sophie biết khi

biến thành nhân ngư sẽ có hậu quả gì. Giảo hoạt mỉm cười, đây chính là

quyết định của Sophie, hắn cũng đâu có ép buộc nga!

“Thần tử khi

nào mới trưởng thành a?” Sophie bắt đầu chán ghét cuộc sống hằng ngày

phải trấn thủ kết giới với Cách Lỗ Khắc, cậu là một nhân ngư, từ ngày

đầu tiên thức tỉnh bên người chỉ có một mình Cách Lỗ Khắc. Cậu đã quên

đi rất nhiều chuyện, chỉ nhớ mình gọi là Sophie, trước kia là một người

máy được Cách Lỗ Khắc biến thành nhân ngư. Nhưng trong trí nhớ có một

đoạn bị đứt gãy, trước kia cậu sống ở một nơi gọi là địa cầu, về phần vì sao lại tới nơi này, vì sao gặp được Cách Lỗ Khắc cậu hoàn toàn quên

mất.

“Rất nhanh thôi, có lẽ khoảng 2 năm nữa.” Cách Lỗ Khắc tính

toán thời gian, thời gian hắn biến Sophie thành nhân ngư cũng đã hơn

mười năm, cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nhìn thoáng qua Sophie, chờ

sau khi tân thần tử tu bổ kết giới, hắn có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ

với Sophie. Đến lúc đó Sophie đừng mơ tới chuyện ra ngoài tìm kiếm con

cự thú lam ngu xuẩn kia!

“Sophie, ta đói bụng, ta muốn ăn tôm he

với cá cắt lát.” Cách Lỗ Khắc ngưỡng mặt yêu cầu, Sophie mất đi cảm tình đồng thời cũng mất đi những đoạn trí nhớ có liên quan tới tình cảm, cậu không nhớ được bằng hữu, cũng không nhớ cự thú lam ngu xuẩn kia! Hiện

tại Sophie chỉ nhận biết một mình hắn, điều này làm Cách Lỗ Khắc vô cùng cao hứng! Sophie quên đi những chuy