XtGem Forum catalog
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

trời ở phía xa thản nhiên chiếu rọi, rừng cây san hô rực rỡ, hải quỳ mềm mại nương theo

dòng nước. Nhưng không gian nhân ngư không phải là nơi an toàn, Bàng Đốn không biết trong nháy mắt mình xâm nhập đã bị người theo dõi.

Nguy hiểm dần đuổi tới gần, Bàng Đốn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một

móng vuốt sắc bén màu đen đã từ phía sau vọt tới gần cổ. Bàng Đốn cảnh

giác căng cứng cơ thể, âm thanh lạnh như băng quanh quẩn bên tai, giọng

điệu mỉa mai nhưng lại mang theo hương vị quen thuộc làm người ta khiếp

sợ.

“Ngươi nên may mắn vì gặp phải ta, nếu là Cách Lỗ Khắc ngươi hiện tại đã là một xác chết.”

Phương thức nói chuyện này, còn có âm thanh, làm Bàng Đốn chấn động cả người,

anh chậm rãi quay đầu lại lập tức đối mặt với một đôi đồng tử đen láy vô cùng quen thuộc, mang theo xa cách cùng lạnh lùng, sợi tóc đen tuyền

mềm mại lay động trong làn nước, hai bên vây nhẹ nhàng dao động, còn

khuôn mặt kia ……………… Bàng Đốn làm sao có thể quên cho được!

“So…

Sophie!” Khiếp sợ vô cùng làm Bàng Đốn trong nháy mắt hoàn toàn cứng đờ, khí huyết nghịch lưu, anh thực sự không thể tin vào mắt mình.

“Sao ngươi lại biết tên ta?” Sophie cảnh giác nhìn cự thú màu lam trước mắt, móng đen đen thùi đặt lên cổ đối phương, Cách Lỗ Khắc nói thứ này gọi

là bá khắc lí, sống lưỡng cư, bình thường sinh hoạt trên đất liền.

“Thật là ngươi……………..” Bàng Đốn mừng như điên, hoàn toàn không để ý tới móng

tay sắc nhọn đang đặt trên cổ mình, một trận quang mang chói mắt, anh

hóa thành hình người không thể tin được ôm Sophie vào lòng ngực, cảm

giác lạnh lẽo vô cùng quen thuộc, lại liếc nhìn đôi đồng tử đen láy,

đúng vậy! Đây chính là Sophie!

“Sophie! ta rốt cuộc cũng tìm được em…………….” Nước mắt ấm áp hòa tan vào nước biển, không còn chút dấu vết nào.

Sophie chưa từng gặp qua thú nhân, cũng không biết trên đời có sinh vật như vậy nên tò mò quan sát Bàng Đốn.

“Không muốn chết thì thả ta ra.” Sophie linh hoạt giãy dụa khỏi đôi tay như gọng kìm kia, vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết ta?” Sophie vẫn cảnh giác như trước hỏi.

“Sophie? Em…em không nhận ra ta sao?” Bàng Đốn lắp bắp kinh hãi, Sophie sao lại có thể quên anh!

“Ta là Bàng Đốn a! Nô độn, đại ngốc!” Đại não Bàng Đốn hoàn toàn trống

rỗng, anh đã từng tưởng tượng ra vô số lần gặp lại Sophie, chính là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Sophie đã quên đi mình!

Sophie cười

lạnh, chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy, tự nhận mình là nô độn, thật

là ngu xuẩn. Nhân ngư là sinh vật trí tuệ, chán ghét nhất chính là gặp

phải những sinh vật ngu ngốc cỡ này.

“Cho dù có thể biến thành người nhưng chung quy cũng là một loại thú.” Sophie khinh thường nói.

“Ngươi muốn tự mình ra ngoài hay chờ ta giết ngươi?” Sophie vung tay lên, nọc

độc trong móng tay chảy ra, những con cá nhỏ xung quanh lập tức ngửa

bụng thành xác chết trôi nổi. Sophie tuy rằng có chứa một phần trí nhớ

ôn hòa của người máy, nhưng chung quy vẫn là nhân ngư lãnh khốc, hành

động vô cùng tàn nhẫn. Ý thức lãnh địa của nhân ngư rất mãnh liệt, Bàng

Đốn tùy tiện xâm nhập vào lãnh địa nhân ngư đã bị Sophie xem là kẻ xâm

lược.

“Sophie……………em thật sự không nhận ra ta……………..” Bàng Đốn bị vùi vào sự thật lãnh khốc này, thật lâu sau đó vẫn không có cách nào

hoàn hồn. Sophie vì sao lại biến thành nhân ngư? Vì cái gì lại quên đi

anh?

“Ta không biết ngươi là ai, trước khi ta tức giận mau cút

đi!” Sophie uy hiếp nói, cậu cũng không muốn giết chết tên ngu ngốc này, nhưng nếu để Cách Lỗ Khắc phát hiện thì người này liền xong đời!

“Ta tìm em suốt mười sáu năm! Em chỉ một câu không biết đã bảo ta cút đi,

điều này sao có thể!” Đả kích quá lớn nhanh chóng phá tan phòng tuyến

tâm lý yếu ớt của Bàng Đốn, anh kích động rống to, mặc kệ xung quanh cơ

thể Sophie là nọc đọc đen thùi, anh tiến tới ôm chặt lấy Sophie.

“Sophie, em đừng như vậy được không……em nhớ lại ta đi, ta là Bàng Đốn ……..”

Bàng Đốn tuyệt vọng nói, giống như hi vọng như vậy có thể làm Sophie hồi tâm chuyển ý.

“Kẻ điên!” Sự nhẫn nại của Sophie bị đánh gãy,

móng tay sắc bén mang theo kịch độc xuất thành một đạo vết thương trên

người Bàng Đốn, nhanh nhẹn lẩn sang một bên, chờ đợi độc tính phát tán.

Sophie trong nháy mắt có thể độc chết đám cá nhỏ, đã có thể hình dung độc tính nhân ngư mạnh cỡ nào, trong nháy mắt bị thương Bàng Đốn cảm thấy trước

mắt mình tối sầm, sau đó choáng đầu hoa mắt, bóng dáng Sophie trước mặt

ngày càng mơ hồ. Giống như trong giấc mơ, vô số lần Sophie đứng trước

mặt anh, nhưng lúc vươn tay ra chỉ là một mảnh hoang vu. Phân không rõ

thực và ảo, Bàng Đốn cố gắng chống đỡ, thất thểu tới gần Sophie, vươn

tay………..cảm xúc lạnh như băng, Bàng Đốn mỉm cười, lần này chính là thật.

“Sophie, ta chính là Bàng Đốn………….” Bàng Đốn run run, cảm giác chếch choáng làm

anh ngay cả nói cũng rất khó khăn, một tay nâng vòng cổ trước ngực lên.

“Em xem, đây là em tặng ta, ta vẫn luôn mang theo bên người chưa từng tháo

ra, em nhớ không……….” Bàng Đốn nói xong hai mắt liền khép chặt, thân

người to lớn trầm xuống đáy biển.