ện vô dụng kia, nhưng kỹ thuật lại
không quên, có thể dùng kim loại chế tạo những món đồ chơi rất kỳ lạ,
trên biết thiên văn dưới biết địa lý còn có thể chế biến thức ăn thành
hương vị rất ngon, quả thực chính là toàn tài!
“Bởi vì hôm nay
ngươi lười biếng không chịu làm việc, cho nên bị tước đoạt quyền lợi tôm he, chỉ còn cá cắt lát thôi.” Sophie lãnh khốc nói.
“Ta lập tức
đi tu bổ!” Cách Lỗ Khắc bi thương nói, hai tay tỏa ra quang mang, cảnh
vật xung quanh nhanh chóng biến hóa, lỗ hổng kết giới tạm thời tu bổ
xong, hắn muốn ăn tôm he a!
Bàng Đốn cảm thấy rất kỳ quái, lúc
nãy rõ ràng thấy trước mặt có một tòa núi đá lớn, vừa quay đầu lại rặng
núi đã không thấy tăm hơi. Bàng Đốn đang ở bên cạnh kết giới mẩn cảm cảm nhận được cảnh vật biến hóa, anh sinh hoạt ở biển một thời gian dài,
chuyện kỳ quái này là lần đầu tiên nhìn thấy! Trực giác dã thú làm Bàng
Đốn rất lưu ý tới biến hóa bất thường này!
Trong hang động ở đáy
biển sâu, là hang nhỏ của Sophie và Cách Lỗ Khắc, trên tường có một ít
linh kiện, chính giữa là gương mặt của một thiếu niên thập phần tương tự với Sophie, chẳng qua Sophie hiện tại đã trưởng thành. Sophie lúc này
đang chuyên tâm chế tạo, Cách Lỗ Khắc ở bên cạnh vẻ mặt ù ù cạc cạc.
“Sophie, đây là cái gì?”
“Đồng hồ báo thức.” Sophie trả lời, Cách Lỗ Khắc nên mang theo cái đồng hồ
này bên người, để phòng ngừa hắn lại ngủ quên. Công việc bảo hộ kết giới quan trọng như vậy sao hắn có thể chểnh mảng cơ chứ!
“Có tác dụng gì?”
“Để nhắc nhở tên ngu ngốc nhà ngươi.”
“Ngươi mắng ta ngu ngốc!” Cách Lỗ Khắc tức giận.
Sophie ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên một chút.
“Phát hỏa sẽ không có cơm ăn, tự ngươi quyết định đi.”
Cách Lỗ Khắc mím môi, thở phì phì bơi qua bơi lại. Sophie thật sự ngày càng
không đáng yêu, trước kia thật nghe lời hắn a! Qua sông liền đoạn cầu!
Sophie quả thực chính là nhân ngư trong nhân ngư, lãnh huyết vô tình đến mức cả nhân ngư cũng chịu không nổi.
“Đúng rồi, hôm nay ngươi đụng phải sinh vật gì?” Cách Lỗ Khắc lảng sang chuyện khác, miễn cho mình bị Sophie chọc đến tức chết.
“Một con cự thú màu lam, xấu muốn chết.” Sophie nhíu mày nói, cậu ở đáy biển sống mới hơn mười năm, mỗi ngày đều là cuộc sống đơn điệu, vì thế những thứ nhìn thấy rất có hạn. Sinh vật này trước kia chưa từng nhìn thấy,
tựa hồ cũng không phải cư dân của biển sâu.
Cách Lỗ Khắc nghe vậy hai mắt liền sáng rực, cảm thấy vô cùng hứng thú.
“Có phải tứ chi rất cường tráng, trên người có vằn, trên trán còn có một cái sừng thật dài?” Cách Lỗ Khắc hỏi.
“Đúng vậy, ngươi biết sao?”
“Nó gọi là bá khắc lí, bình thường sinh sống trên bờ.” Cách Lỗ Khắc thần bí nói.
“Nếu ta nói người yêu của ngươi trước kia chính là sinh vật vừa ngu dốt vừa cứng đầu này, ngươi tin không?”
Sophie ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng phản cảm liếc nhìn Cách Lỗ Khắc.
“Bằng không ngươi nói ta trước đây ngốc đến mức nhầm đá là cơm ăn còn dễ tin
hơn.” Cậu trước kia là người máy, làm sao có thể có người yêu, lại còn
thích cái loại này!
Cách Lỗ Khắc nghe vậy thật sự là thể xác cùng tinh thần vô cùng sung sướng! Chính là như vậy, loại bá khắc lí ngu
ngốc này sao có thể xứng đôi với Sophie chứ! Muốn xứng cũng phải có
tướng mạo và tài giỏi như tế ti nhân ngư hắn!
“Ta đùa ngươi thôi, ha hả.” Cách Lỗ Khắc vui vẻ cười nói.
Sophie bất đắc dĩ lắc đầu, trang bị linh kiện cuối cùng, một cái vòng cổ xinh
đẹp hoàn thành, đồng hồ được khảm trên đồi mồi, chung quanh là một chuỗi ngọc trai sáng bóng.
“Này, cúi đầu.” Sophie nhìn Cách Lỗ Khắc
ngoắc ngoắc tay, hắn liền cúi đầu xuống, Sophie giúp Cách Lỗ Khắc đeo
vòng cổ, lúc này trong đầu Sophie đột nhiên xuất hiện một cái gì đó, cậu cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc…………………..
“Mỗi ngày lúc kết giới biến mất đồng hồ sẽ kêu lên, lúc đó ngươi không được ngủ quên nữa.” Sophie gạt bỏ đi cảm giác kì lạ này.
“Đã biết, bà quản gia.” Cách Lỗ Khắc cười hì hì, thật tốt! Cảm giác lúc này thật tốt, biến Sophie thành nhân ngư đúng là quyết định sáng suốt! Liên tục suốt vài ngày, Bàng Đốn vẫn lẫn quẩn ở nơi này. Mỗi ngày vào lúc
sáng sớm cảnh vật sẽ bắt đầu biến hóa nhưng không lâu sau lại trở về như cũ. Bàng Đốn không tùy tiện tiến tới chỉ lẳng lặng quan sát, trong đầu
chợt xuất hiện một ý niệm. Bởi vì Sophie nên Bàng Đốn đã xem rất nhiều
tư liệu về nhân ngư, sau đó nhớ lại đây là trung tâm của Đông Hải…………..
chẳng lẽ đây chính là kết giới thần bí trong truyền thuyết sao?
Lúc trước Sophie vì muốn tìm nhân ngư giới mới bị mất tích ở Đông Hải…………
nghĩ như vậy, tâm tình Bàng Đốn thực phức tạp, Sophie chưa kịp tìm thấy
lại bị anh vô tình tìm được? Nếu đây thật sự là lỗ hổng kết giới của
nhân ngư……….. Bàng Đốn nghe nói nhân ngư có năng lực rất mạnh, có thể
ban sinh tử, kia bọn họ có thể biết Sophie ở đâu hay không! Bàng Đốn
trong lònh sinh ra một tia hi vọng. Quyết tâm, Bàng Đốn bơi về phía
không gian kì dị kia.
Bàng Đốn chọn đúng thời cơ, một hơi bơi vào bên trong không gian của nhân ngư, thế giới trước mắt lập tức bừng
sáng! Từng đàn sinh vật bơi lượn xung quanh, ánh mặt