Sophie căn bản không quan tâm
tới Bàng Đốn ra sao, tâm tư của cậu hoàn toàn bị vòng cổ kia hấp dẫn.
Bàng Đốn hoàn toàn không biết hành động trong lúc vô thức này đã cứu
sống anh. Sophie giật lấy vòng cổ kia, cẩn thận đánh giá. Đúng vậy! Đây
là thiết bị kỹ thuật của ngân hà hiện đại, loại đồ vật này sao lại ở
trên người tên ngu ngốc này? Chẳng lẽ ngoại trừ cậu ra bên ngoài đại lục Thụy Bá còn người khác tới từ hệ ngân hà.
Tuy Sophie đã sống ở
đây 10 năm nhưng bởi vì trí nhớ của đời trước nên cậu vẫn nhớ một vài
tình tiết ở địa cầu, cậu vẫn luôn hi vọng mình không phải là sinh vật
duy nhất ở đại lục Thụy Bá tới từ hệ ngân hà. Sophie cảm thấy rất hứng
thú với chiếc vòng cổ này, lại nhìn con chip trên cổ mình, hai mảnh
giống nhau cực kỳ. Sophie nhếch mày, liếc nhìn tên ngốc đã sắp tắt thở.
Người dám xâm nhập vào không gian của nhân ngư chết cũng đáng, nhưng
những chuyện cậu muốn biết có lẽ chỉ có mình Bàng Đốn có thể nói. Lòng
bàn tay Sophie phát ra quang mang, vỗ lên trán Bàng Đốn, kịch độc hắc ám trên người nhất thời tản ra ngoài.
“Bàng Đốn………………” Sophie
nghiêng đầu lặp lại, ánh mắt nhìn Bàng Đốn lộ ra tia nghi hoặc, kỳ thật
……….cái tên này rất quen, giống như đã nghe thấy ở đâu đó? Nhìn nhìn lại gương mặt người nọ, trên gò má có những vệt vằn xanh lá, đôi môi dày,
gương mặt cương nghị, cái mũi giống như loài báo, còn có đôi mắt to xanh biếc, thật sự, rất quen thuộc…………………
“Có lẽ ngươi thật sự quen
biết ta?” Sophie nghĩ tới đoạn ký ức trắng xóa của mình, từ lúc tỉnh lại cậu cảm thấy mình đã quên đi một chuyện rất quan trọng, cảm giác này
thường xuyên xuất hiện làm cậu nôn nóng đến không chịu được. Thú nhân
này quả quyết nói mình quen biết cậu, còn có thể gọi tên cậu, có
lẽ………………… có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó từ người này.
Sophie
chuyển động con ngươi, cậu quyết định lưu lại Bàng Đốn, nhưng muốn giấu
diếm Cách Lỗ Khắc cũng không phải chuyện dễ, trước tiên phải tìm một nơi dấu đã. Dây âm thanh rung động, phát ra tần số sóng âm riêng biệt của
nhân ngư, thu hút một loài quang ngư tiến tới. Loài cá quang ngư này
sinh sống quần cư với một số lượng khổng lồ, mọi ngóc ngách dưới đáy
biển chúng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Đem người này dấu đi,
đừng cho Cách Lỗ Khắc phát hiện.” Sophie ra lệnh một tiếng, đám cá nhỏ
này tập hợp thành một đội hình, bầy cá khổng lồ nâng cơ thể của Bàng Đốn lên bơi về chỗ sâu trong lòng đại dương.
Sophie rất hiếm khi làm chuyện từ bi, hi vọng Bàng Đốn này không làm cậu thất vọng. Lúc tỉnh lại Bàng Đốn phát hiện mình đang ở trong một hang động tĩnh mịch
xa lạ, không có ánh mặt trời tiến vào, nhưng bên người lại có rất nhiều
đàn cá nhỏ phát sáng, tỏa sáng khắp bốn phía hắc ám. Chớp chớp mắt, phục hồi lại ý thức, Bàng Đốn bất ngờ bật dậy! Anh tìm được Sophie! Những sự việc phát sinh cứ mờ ảo như một giấc mộng, Bàng Đốn không thể xác định
đó là do mình tự tưởng tượng hay là sự thật, đầu có chút sưng lên, cơ
thể vẫn còn lưu lại một chút cảm giác tê liệt, đó là di chứng của trúng
độc……… nghĩ như vậy, Bàng Đốn bất giác mỉm cười, không phải là mộng! Chỉ có chất độc của nhân ngư mới lợi hại như vậy, anh thật sự đã tìm được
Sophie!
Sophie biến thành nhân ngư, khó trách anh tìm khắp nơi
vẫn không thấy. Chính là, Bàng Đốn thở dài, Sophie đã quên mất anh. Sau
khi trở lại từ cõi chết, Bàng Đốn đã không còn xúc động như lúc đó. Có
gì có thể quan trọng hơn việc Sophie còn sống kia chứ! Đã quên thì cứ
quên đi, anh sẽ làm Sophie một lần nữa nhớ tới anh! Nếu không được, anh
sẽ một lần nữa truy đuổi cậu!
Có thể nói may mắn là đầu óc Bàng
Đốn rất đơn giản, vì thế trong một số chuyện anh không quá chấp nhất như người bình thường. Đối với Bàng Đốn mà nói, mục tiêu chỉ có một: tìm
thấy Sophie —— mang cậu về nhà. Hiện tại sự tình đã xảy ra biến cố, vậy
trước tiên nên làm Sophie chấp nhận anh một lần nữa, sau đó sẽ mang về
nhà.
Chính là………………..Bàng Đốn quan sát đàn cá nhỏ phát sáng đang
trông coi bên người mình, Sophie đi đâu rồi? Không phải cứu anh xong lại mặc kệ đi ……………. Anh bây giờ còn ở trong giới nhân ngư sao? Sophie có
phải đã đuổi anh ra ngoài không?
Sophie đương nhiên không đuổi
Bàng Đốn ra khỏi nhà, bình tĩnh thu lại vòng cổ xinh đẹp trên người Bàng Đốn, tuy là đã làm một việc trái với lương tâm nhưng vẫn như trước tới
lui cố gắng nói chuyện cười với Cách Lỗ Khắc, thành công nói dối qua ải. Thừa dịp Cách Lỗ Khắc ra ngoài, Sophie nghĩ đại ngốc kia có thể cũng đã tỉnh lại liền gọi bầy cá phát quang dắt mình xuống hang động sâu thẳm
đang giấu Bàng Đốn.
Linh hoạt lách người qua khe hở ở cửa hang,
bóng dáng Sophie xuất hiện trong hang động. Thấy đại ngốc kia đã tỉnh
lại, đang cúi đầu trầm tư, Sophie khinh thường cười nhạo một tiếng, giả
vờ thâm trầm cái gì a.
“Này!” Sophie mở miệng kêu một tiếng, Bàng Đốn đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt trở nên hưng phấn dị thường.
“Sophie!” Bàng Đốn vội vã nhào tới ôm chặt Sophie, vết thương vừa liền sẹo đã
quên đau, căn bản xem nhẹ trừng phạt của Sophie cho hành vi vô lễ của
anh lúc trước