đi liền đi.” Bàng Đốn kéo Sophie vội vàng đi ra ngoài, nghĩ tới trong lòng Sophie có sự hiểu lầm lớn như vậy anh cảm thấy cả người rất khó chịu.
Khóe miệng Sophie có chút run rẩy, ai cho phép tên ngốc này kéo tay cậu!
“Ngươi biết đường sao! Cứ xông lên trước như vậy à!” Sophie lên tiếng nhắc nhở.
Bàng Đốn nghe vậy lập tức như người trong mộng vừa tỉnh lại gãi gãi đầu,
đúng a, anh không biết đường ……. vừa nãy quá chú ý tới Sophie mà hoàn
toàn quên mất tình cảnh của mình hiện tại. Sophie vung tay Bàng Đốn ra,
linh hoạt quẫy đuôi tiến lên phía trước dẫn đường, con đường vừa nãy
Cách Lỗ Khắc dắt cậu tới tiểu đảo kia cậu còn nhớ rất rõ.
Bàng
Đốn đi theo phía sau Sophie, lại nhớ lại lúc Sophie nghĩ tới hình ảnh
‘vận động’ kia, cả gương mặt đỏ bừng. Trong lòng bắt đầu nảy lên gợn
sóng, còn có cảm giác ngưa ngứa, trước kia Sophie không có công năng này nên anh luôn cố gắng nhẫn nhịn, tự nói với chính mình phải xem nhẹ dục
vọng, nhưng hiện tại không giống như vậy, Sophie đã có một cơ thể. Nghe
nói nhân ngư chỉ có một hình thái, là trung tính…………….Bàng Đốn nhịn
không được di tầm mắt bắt đầu đánh giá cơ thể Sophie, thân trên trắng
nõn, cái đuôi màu lam tuyệt đẹp khẽ lay động, gương mặt khéo léo tinh
xảo, hai bên lỗ tai còn có hai chiếc vây trong suốt đáng yêu vô cùng!
Trên mặt Bàng Đốn xuất hiện một nụ cười tươi rói, trong lòng bắt đầu tính
toán, chứng minh anh trong sạch xong có phải nên thưởng một cái hôn
v…v…. để bồi thường không a? Bàng Đốn cảm thấy phương án này rất khả
thi………. biểu tình ngày cảng quỷ dị vô cùng thích thú bơi trong nước,
ngay cả con cá bơi bên cạnh cũng nhịn không được lui bước nhường đường.
Cách Lỗ Khắc bi thương tính toán suốt cả buổi, chính là lại không ngờ được
Sophie lại cất giấu một bá khắc lí trong không gian nhân ngư, nghĩ tới
việc Sophie hoàn toàn mất hứng thú với việc lên bờ có thể nhàn nhã ở bên cạnh hắn suốt đời, mưu kế của mình hiện tại đã bị người ta vạch trần
lại không hề hay biết vẫn còn dương dương tự đắc vì trí thông minh của
mình.
Đây là lần đầu tiên Sophie lên bờ một mình, tính tình của nhân ngư thật sự
lạnh nhạt, cho nên dĩ vãng cậu cũng không có nhiều tâm tình tìm tòi bí
mật, cũng không như trong truyện cổ tích thích có cuộc sống trên bờ,
nhiều lắm cũng chỉ là tò mò mà thôi.
“Sophie, ta mang em đi nhìn bộ lạc Ba Tái Tư nhé.” Bàng Đốn đề nghị.
“Ở đâu?” Sophie hỏi, bởi vì kết giới nên cậu không thể đi quá xa, nhưng
chỉ cần vẫn còn nằm trong phạm vi Đông Hải cậu có thể chịu đựng được.
“Cố hương của ta, trước kia ta là tộc trưởng nơi đó.” Bàng Đốn vô cùng tự
hào, anh từng là một trong những tộc trưởng của bốn bộ lạc mạnh nhất
trên đại lục a.
“Trước kia?” Sophie cười nhạo một chút, đại ngốc
này mà cũng làm tộc trưởng, có thể thấy tộc bá khắc lí thú có bao nhiêu
ngu xuẩn.
“Sau đó bởi vì ngươi rất ngốc nên tộc nhân cách chức
ngươi đúng không?” Sophie ác liệt châm chọc anh, lấy xui xẻo của người
khác làm niềm vui, như vậy thực ra có vài phần giống Cách Lỗ Khắc, nhưng không thể không nói nhân ngư chính là như vậy……………………
“Mới không phải!” Bàng Đốn tự thấy mình là một tộc trưởng vô cùng anh minh a,
chuyện ngu xuẩn nhất a từng làm trong đời là yêu thích Sophie! Ai!
“Ta vì tìm em mới phải xa xứ!” Bàng Đốn tức giận, nhịn không được thốt ra.
“Ta tìm em mười sáu năm, sao có thể đảm nhiệm chức vị tộc trưởng được………….
này cũng không có biện pháp nào, dù sao em so với vị trí tộc trưởng vẫn
quan trọng hơn.” Bàng Đốn thành thật nói, đối với anh mà nói tộc trưởng
và v..v…. chỉ là phù vân, Sophie mới là trọng yếu nhất.
“Hừ.” Sophie nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe thấy vậy vẫn có cảm giác rất vui sướng.
“Tộc Ba Tái Tư ở đâu, ngươi dẫn ta đi xem xem.” Sophie khó có khi chịu thỏa hiệp nói.
Bàng Đốn đã rất lâu không về nhà, có được sự cho phép hoan hô một tiếng liền nhanh chóng bơi về phía bờ biển phía đông. Ánh mặt trời chiếu rọi trên
không trung biển cả xanh thẳm, quầng sáng nhu hòa chiếu rọi lên người
Sophie và Bàng Đốn, nhanh chóng lướt trong lòng biển, vẽ ra đường cong
lưu sướng trên mặt biển. Lúc tiếp cận bờ biển, Sophie liền cảm thấy hô
hấp mình ngày càng khó khăn.
“Ở đây đi! Ta chỉ có thể đi tới đây………………” Sophie ngừng lại.
“Sophie, em làm sao vậy?” Bàng Đốn thấy sắc mặt Sophie rất khó chịu.
“Không được, nơi này cách bờ biển quá gần, ta không thể lên bờ.” Sophie ôm
ngực nói. Ở giữa không trung đã có thể nhìn thấy bộ lạc cường thịnh
kia,khảm đặc và lỗ đạt tới lui bộ dáng vô cùng an tường, còn có rất
nhiều đứa bé nô đùa.
“Đây là lời nguyền rủa của kết giới sao?” Bàng Đốn suy đoán, anh cũng từng nghe thấy quan hệt giữa nhân ngư và kết giới.
“Đúng vậy, một khi lên bờ, ta sẽ không còn sức mạnh, thậm chí ngay cả đi đường cũng không thể.” Sophie thành thật nói.
“Ta năm nay mười sáu tuổi nên vẫn không tới mức đó, nếu nhân ngư hơn một
trăm tuổi khi lên bờ sẽ lập tức tử vong, còn nhân ngư ngàn tuổi sẽ bị
hóa thành tro bụi.” Đây là quy luật của kết giới, nếu bước ra ngoài phạm vi kết giới, bánh xe thời gian sẽ bắt đầu chuyển động.
Bàng