mang em đi tìm hắn!” Bàng Đốn và Gia Á đã ước định hằng năm sẽ gặp mặt ở một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, tính toán thời gian cũng đã
sắp tới.
“Gia Á gặp được em nhất định sẽ rất vui.” Bàng Đốn nói.
Sophie dựa vào tảng đá, nâng cằm nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của Bàng Đốn,
cảm thấy rất thú vị, vươn tay lên gạt một miếng thịt vụn dính trên miệng đối phương.
“Ngươi ăn chậm một chút, cũng không có ai giành với ngươi.” Sophie không khỏi mỉm cười một chút.
Thú nhân màu lam ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của nhân ngư, xung quanh là
đám cá dạ quang tung tăng bơi lội, một màn ‘vô cùng ấm áp’ này làm đôi
đồng tử đỏ như máu của Cách Lỗ Khắc ẩn trong chỗ tối càng lạnh lẽo, hắn
nhận ra tên kia! Nó sao có thể tới được không gian nhân ngư? Từ lúc nào? Sophie còn lớn mật như vậy, dám dấu một sinh vật bên ngoài trong không
gian dị giới, xem những điều cấm trong giới nhân ngư là vật trang sức
sao! Hơn nữa! Nắm tay Cách Lỗ Khắc dùng sức siết chặt, tảng đá lồi ra
bên ngoài động khẩu lập tức vỡ vụn. Sophie là của hắn! Ai cũng không thể cướp đi!
Không hề phát hiện ra vị khách không mời mà tới, Sophie vẫn như thường lệ cùng Bàng Đốn đấu võ mồm, nói chuyện phiếm đến bất
diệc nhạc hồ. Cách Lỗ Khắc cũng không hiện thân, hắn một mực ẩn nấp
trong chỗ tối chờ đợi, mãi đến khi Sophie rời khỏi hang động. Cách Lỗ
Khắc nhìn theo bóng dáng lam ngư vĩ dần dần đi xa, khóe miệng lạnh lùng
mỉm cười, đồng tử rực đỏ như máu lóe hàn quan, máu tay đỏ sậm nhanh
chóng dài ra…………
Bàng Đốn tiễn Sophie, không biết vì sao mơ hồ
cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người liền quay đầu nhìn lại, cửa hang động u ám tối như mực, cái gì cũng không thấy, ánh mắt khẽ đảo, giác
quan thứ 6 của dã thú nói với anh nơi đó tựa hồ có người ……….Bàng Đốn đi qua.
“Là ai?” Bàng Đốn cảnh giác hỏi, tiếp cận bóng tối sâu thẳm.
Cách Lỗ Khắc không ngốc, hắn vẫn cố gắng nhẫn nại, hắn sẽ không chọc thủng
chuyện Sophie giấu người, lại càng không xử lý Bàng Đốn trước mặt
Sophie, hắn sẽ để tên thú nhân màu lam ngu ngốc này chết trong im lặng!
Sophie tìm không thấy, một thời gian sau sẽ nhanh chóng quên đi.
Thú nhân màu lam không phát hiện nguy hiểm trước mặt, nhanh chóng bơi trở
về, đôi mắt đỏ màu máu lúc thú nhân không còn phòng bị từ phía sau lưng
chợt lóe sáng……………. Sophie chợt nhớ lại mình đã quên đem hòm đựng thức ăn mang về, nếu trong nhà
chợt thiếu đi đồ vật này nọ, Cách Lỗ Khắc nhất định sẽ nghi ngờ. Vì thế
liền thay đổi phương hướng, nhanh chóng bơi ngược trở lại. Mới tới cửa
động liền ngửi thấy mùi máu tươi truyền tới, tâm Sophie đột nhiên trầm
xuống.
Xuyên qua bóng tối u ám, Bàng Đốn không có trong nham
động. Sophie mơ hồ cảm thấy mọi việc có chút không đúng, bởi vì cậu
dường như ngửi thấy mùi của Cách Lỗ Khắc trong hang động! Sophie bối
rối, dựa theo khứu giác mẫn cảm của nhân ngư lần theo mùi máu một đường
tìm kiếm. Trong một góc bí ẩn của rạn đá ngầm ở đáy biển, một bóng dáng
màu lam làm Sophie chú ý. Sophie chấn động cả người, ngừng lại. Kia? Là
Bàng Đốn sao? Cảnh tượng trước mắt làm máu trong người Sophie lập tức
đông cứng! Không thể nào hình dung rốt cuộc thú nhân màu lam đã bị đối
đãi như thế nào, toàn thân huyết nhục mơ hồ, cơ cản không còn nhìn ra
hình thái, miệng vết thương có màu anh đen, rõ ràng đã bị người ta dùng
phương pháp tàn bạo tra tấn.
“Bàng Đốn!” Sophie bơi qua, Bàng Đốn cứ như vậy im lặng ngã trên mặt đất.
“Bàng Đốn, ngươi tỉnh lại a!” Sophie không dám chạm vào miệng vết thương ghê
tợn trên cơ thể Bàng Đốn, cánh tay run rẩy đưa về phía ngực anh……..
không có luật động, cũng không có hô hấp, anh đã chết……….Sophie dường
như bị tát một bạt tai cực mạnh, ngây ngốc đứng một chỗ. Vừa nãy, cậu
vẫn còn ở một chỗ trò chuyện với Bàng Đốn, anh còn cười với cậu, vì cái
gì lại như vậy! Vì cái gì……….. cậu không tin!
“Bàng Đốn! Ngươi
đứng lên a!” Sophie kéo cơ thể cứng ngắc của Bàng Đốn, trong cơn đả kích quá lớn, Sophie giống như phát điên, trong lòng tựa như có thứ gì đó
muốn phun trào, trước mắt đột ngột ập tới những hình ảnh xa lạ. Một nam
tử nhân loại tóc đen, cuộc sống lữ hành qua các vì sao…………. gương mặt
của Bàng Đốn đột nhiên xuất hiện……………….
‘Phong cảnh chổ chúng ta
còn đẹp hơn bộ lạc Phỉ Tư Thắc, nhìn về phía biển lớn, mỗi ngày có thể
nhìn thấy mặt trời chậm chậm mọc lên từ mặt nước, nước biển sẽ hóa thành màu da cam.’
Ai đang nói chuyện? Sophie ôm đầu mình dường như sắp vỡ vụn, thống khổ cuộn mình trên đáy biển lạnh run.
‘Ta biết em sợ nước, nhưng mà ta có thể cõng em trên lưng đi du lịch trên
biển, tốc độ của ta rất nhanh. Nước biển trong suốt, có thể nhìn thấy
những rặn san hô rực rỡ đủ màu sắc, còn có những đàn cá nhỏ ……………’
“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Ngừng đi!” Trước nay chưa từng đau đớn như vậy,
đồng tử Sophie dường như muốn nổ tung, khóe mắt chảy ra dòng máu màu lam của nhân ngư.
Nhân ngư không có nước mắt, khóc chỉ có thể chảy
ra huyết lệ……….mà đổ máu đối với nhân ngư mà nói, đau đớn như bị cắt da
róc thịt. Cậu nhớ ra, cậu nhớ ra Bàng Đốn! Tuy không quá rõ ràng, nhưng
Sophie có t
