đó lại dùng tảng đá che kín khe hở lại, ở trong vũng
nước nhỏ bé này, Sophie căn bản không biết trốn vào đâu, hướng hồ chi
thân thể cậu cồng kềnh như vậy cũng không thể làm được quá nhiều hoạt
động. Cát lạp thú nặng nề nện bước tới gần, sinh vật bị thương này làm
nó phi thường thèm ăn.
Thể hình cát lạp thú rất lớn, tứ chi ngắn
nhỏ nhưng vô cùng tráng kiện mạnh mẽ, hàm dưới trề ra hơi nhô lên, bốn
chiếc răng nanh có thể dễ dàng xé nhỏ con mồi. Sophie bị dồn vào góc
chết, lui không thể lui, hốc nước cạn căn bản không có tác dụng che đậy
gì.
Sophie nắm chặt chủy thủ trong tay, cậu đang chờ đợi một khắc dã thú tấn công về phía mình, mơ hồ có thể cảm nhận được vị trí trái
tim nó, nếu may mắn cậu có thể giải quyết được con dã thú khổng lồ này.
Loại bất lực trước nay chưa từng có làm Sophie sợ hãi run rẩy cả ngườ,
nhưng vẫn cố gắng bức bách chính mình tỉnh táo. Nhìn thoáng qua tảng đá
che chắn khe đá, cậu không thể chết được, Bàng Đốn cần cậu…………….
Nhưng mà Sophie thật sự đã nghĩ mãnh thú trên đất liền quá đơn giản, lớp da
cứng rắn bên ngoài của cát lạp thú căn bản không thể bị thanh chủy thủ
bằng vỏ sò tổn thương. Hai chân trước cường tráng của cát lạp thú kiềm
chế Sophie, đẩy cậu ngã xuống mặt đất, móng vuốt bấu sâu vào lưng
Sophie, đau đớn toàn thân truyền tới não bộ, Sophie cố gắng vặn vẹo giãy dụa nhưng vẫn bất lực, ý thức dần dần tiêu tán…….
Bính! Tiếng
vang thật lớn truyền tới, cát lạp thú bị một lực mạnh đánh bay ra ngoài
đập vào vách đá sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất. Nó ngẩng đầu phẫn nộ
xem xét chung quanh nhưng thủy chung không thể phát hiện địch nhân, ngay lúc này sức mạnh kia lại một lần nữa đánh úp tới, hơn nữa tốc độ nhanh
như tốc độ âm thanh, cát lạp thú ngay cả thời gian thở cũng không có,
bị đánh đến chật vật mà lùi đi………..
Sophie đang cuộn người trên
mặt đất, đột nhiên cảm thấy sức nặng trên người tiêu thất, nheo mắt lại, tầm mắt mơ hồ loáng thoáng nhìn thấy một bóng trắng, hình như là một
thiếu niên đang chậm rãi bước về phía mình………….Sophie biết phụ cận đây
có bộ lạc, lần trước Bàng Đốn có dẫn cậu tới xem bộ lạc kia. Thiếu niên
này là người trong bộ lạc sao? Có lẽ người này quen biết Bàng Đốn cũng
không chừng! Sophie vươn tay, hướng về thiếu niên xin giúp đỡ.
“Nhân ngư vì sao lại tới nơi này?” Âm thanh lạnh nhạt của thiếu nhiên quanh quẩn bên tai Sophie.
“Ngươi bị thương thực nghiêm trọng.” Đầu ngón tay thiếu niên xẹt qua vô số vết thương trên người Sophie.
“Đối với nhân ngư lên bờ mà nói, loại vết thương này đủ để chết người.”
Sophie thực sự nhìn không rõ hình ảnh trước mắt nữa, cảm giác được hương vị an toàn trên người thiếu niên, cậu cố hết sức nâng tay, chỉ vào chỗ khe hở trên vách đá.
“Cứu……cứu người………….” Sophie đứt quãng nói, chính
là âm thanh của nhân ngư trên cạn chỉ là sóng siêu âm, nghe như tạp âm
sắc nhọn, căn bản nghe không được ý nghĩa, Sophie không biết thiếu niên
có nghe hiểu hay không.
Thiếu niên đặt nhẹ tay lên người Sophie,
bạch quang nhu hòa dần dần bao phủ cơ thể cậu, Sophie chợt cảm thấy bốn
phía dần im lặng, ngay cả tiếng gió cũng tiêu thất, thế giới chỉ còn là
một mảnh tuyết trắng, an tường trước nay chưa từng có. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn biến mất……………
Hải Ân Tư hàng năm sẽ
cùng ‘phụ thân’ tới Đông Hải tìm người, năm nay cũng như vậy. Lại không
nhờ trong lúc mình nhàm chán đi dạo trên bờ cát lại nhìn thấy một con
cát lạp thú đang tập kích một nhân ngư. Hải Ân Tư tươi cười mang theo
một mạt cân nhắc, chẳng lẽ lỗ hổng kết giới đã nghiêm trọng tới mức này
sao? Nhân ngư tùy tiện ra ngoài đã thoát khỏi kết giới? Bọn họ không
phải có tế ti rất giỏi sao! Chẳng lẽ tế ti đã chết? Hải Ân Tư vui sướng
khi thấy người gặp nạn nghĩ.
Đúng vậy, thiếu niên này chính là
đứa con bảo bối Hải Ân Tư của Gia Á, là thần tử năm nay vừa tròn mười
sáu tuổi. Người kế thừa thần minh của thần tử theo lẽ thường mà nói hẳn
là một người hiền hậu thiện lương, nhân từ nhu nhược, dù sao cũng chính
là tổng hợp tất cả các yếu tố của một thánh mẫu, từ trước tới giờ thần
tử quả thực chính là như vậy.
Nhưng mọi người cũng biết từ sau
Thiết Lợi Á, thần tử đã biến chủng không còn xuất thân từ thần tộc. Mẹ
của Hải Ân Tư là Gia Á, hắn bởi vì không cam lòng chính mình bị áp nên
đem tất cả hi vọng ký thách trên trên người Hải Ân Tư, từ nhỏ đã giáo
dục bé: thế giới này là mạnh được yếu thua, đứa nhỏ, con phải mạnh hơn,
cường, cường! Ngàn vạn lần không thể bị áp đảo!
Cho nên, mọi
chuyện chính là bắt đầu như vậy…… Hải Ân Tư trong giáo dục của mọi người phải ngày càng mạnh hơn, Gia Á đem tất cả tri thức của địa cầu truyền
dạy cho Hải Ân Tư, Tắc Vạn xem bé như lỗ đạt mà bồi dưỡng, tộc nhân của
bộ lạc Tát Đức mỗi ngày đem bé như thần thánh mà bái lạy. Bản thân Hải
Ân Tư lại có thiên phú thần lực, tình cách lạnh lùng vô cảm………… như vậy
liền đầy đủ để cấu thành một thần tử phúc hắc……………….
Dự tính cứu
nhân ngư thoạt nhìn rất xinh đẹp này về nhà nghiên cứu một phen, thình
lình nhớ lại trước lúc nhân ngư ngất xỉu tựa hồ chỉ vào vách đ