Disneyland 1972 Love the old s
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

ị của đại dương. Tầm mắt mơ hồ ngắm nhìn xung quanh, một

gương mặt thoạt nhìn rất quen thuộc xuất hiện trước mắt. Người nọ tóc

đen mắt đen, làn da trắng nõn, trí nhớ Sophie lóe lên thời điểm gặp

người này, hai người bọn họ sinh sống trên phi thuyền, người này tới

cùng một nơi với cậu……Bàng Đốn nói, hắn gọi là Gia Á!. Ý thức dần dần

trở lại, đúng rồi! Bàng Đốn!

Sophie mở miệng, phát ra sóng âm bén ngọn. Bàng Đốn, Bàng Đốn ở đâu? Sophie kéo tay Gia Á, ý đồ làm đối

phương hiểu được ý tứ của cậu.

“Ngươi là Sophie phải không?” Gia Á vô cùng kích động, hình như nhân ngư này nhận thức hắn!

Sophie do dự gật đầu.

“Trời ạ! Ngươi, ngươi sao lại biến thành………….” Gia Á nhìn Sophie từ trên

xuống dưới một lần, cũng không biết nên nói thế nào, hắn rất muốn gặp

lại Sophie thế nhưng sao lại là phương thức này!

“Ngươi cũng

không chịu suy nghĩ cứ một mình bỏ đi như vậy! Ngươi có biết ta nôn nóng muốn chết hay không a!” Gia Á ôm lấy Sophie, ánh mắt bắt đầu phiếm

hồng, thanh âm nghẹn ngào.

“Biến thành nhân ngư cũng không biết

thông tri một tiếng, chúng ta tìm ngươi tính ra cũng mười sáu năm rồi!

Hải Ân Tư cũng trưởng thành rồi!” Gia Á không biết Sophie mất trí nhớ,

Sophie nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác được tình cảm mãnh liệt của

đối phương, Sophie vươn tay, vỗ nhẹ lưng Gia Á.

“A………….” Sophie

mở miệng, vẫn là khàn giọng phát ra sóng siêu âm.Đành phải ra dấu hiệu,

cậu muốn biết tin tức của Bàng Đốn, cậu ngất đi bao lâu rồi? Hơn một

ngày chưa? Dùng huyết nhục nhân ngư không thể gián đoạn!

“Ngươi yên tâm.” Gia Á là chuyên gia về lĩnh vực ngôn ngữ của người câm điếc, dễ dàng hiểu được ý của Sophie.

“Chưa qua một ngày, ngươi hôn mê chỉ có mấy giờ thôi.”

Gia Á ôm lấy Sophie, đi vào trong phòng, Sophie đưa mắt tò mò đánh giá xung quanh, nơi này là phòng ở của lỗ đạt và khảm đặc sao? Thụ ốc hình mái

vòm thật lớn, bốn phía có hàng rào cây nho và các loài hoa cỏ lạ.

“Ngươi nha, đã là nhân như rồi cũng không biết để ý tí gì về môi trường.” Gia Á nhịn không được phê bình.

“Hải Ân Tư nói nhân ngư sinh tồn nhờ vào nước biển, lúc chúng ta tìm thấy

ngươi đã rất lâu không tiếp xúc nước biển, làn da nức nẻ, thêm một chút

nữa là đã chết rồi.” Gia Á một mực toái niệm, Sophie nhịn không được mỉm cười, hóa ra Gia Á là dạng này a, còn tưởng rằng bằng hữu của mình cũng trầm mặc như Cách Lỗ Khắc. Nói đến Cách Lỗ Khắc, ánh mắt Sophie liền ảm đạm, dù sao nương tựa với nhau sống nhiều năm, cậu cũng chưa bao giờ

rời khỏi hắn lâu như vậy, không biết hắn hiện tại thế nào, có thể tự

chiếu cố mình hay không……………

Sophie nhìn thấy Bàng Đốn hoàn hảo

nằm trên giường, tâm rốt cuộc cũng thả lỏng, thản nhiên mỉm cười, ngón

tay xẹt qua khóe mắt quen thuộc.

“Sophie.” Gia Á nghiêm túc ngồi xuống.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Gia Á đến nay vẫn rất mờ mịt, Sophie mạc

danh kỳ diệu mất tích suốt mười sáu năm, đột nhiên xuất hiện lại biến

thành nhân ngư, mà Bàng Đốn ra ngoài tìm cậu lại chết!

“Hải Ân Tư nói ngươi dùng huyết nhục của mình để cứu sống Bàng Đốn………..”

Sophie thở dài, chuyện này nói ra thật dài, hơn nữa cậu cũng mất trí nhớ cũng

không biết nên nói từ đâu. Chỉ có thể khoa tay múa chân muốn hắn đem

giấy bút tới………… Sophie đứt quãng đem sự tình viết ra giấy, Gia Á rốt cục hiểu được những việc

xảy ra hơn mười năm qua, Sophie không phải không muốn tìm mọi người, mà

cậu căn bản mất đi trí nhớ. Sophie đã quên hết mọi chuyện trước kia, Gia Á biết điều này có chút sa sút tinh thần, Sophie không nhớ rõ

hắn………..còn cái tên Cách Lỗ Khắc kia nữa, thật sự là đáng giận! Bàng Đốn vất vả lắm mới tìm được Sophie, tên kia lại tàn ác như vậy giết hại

Bàng Đốn sau lưng Sophie, làm hại Sophie hiện tại phải dùng huyết nhục

của mình để cứu người. Gia Á cảm thấy rất căm phẫn, mà hắn gần đây mỗi

khi căm phẫn rất thích gọi Hải Ân Tư tới giải quyết.

Sophie dù

sao cũng là đồng loại với Cách Lỗ Khắc, hơn nữa ở chung lâu như vậy cũng có tình cảm, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Cách Lỗ Khắc.

Nhưng Gia Á bất đồng, hắn biện minh vì Bàng Đốn là bằng hữu của hắn, có

người xa lạ giết anh thì hắn sao không báo thù được!

“Đứa con,

cái tên tế ti nhân ngư kia quả thực không phải người, giúp ta đi giáo

huấn hắn!” Gia Á nhiều năm nay luôn sống an nhàn sung sướng, đã quen

thói ở trong nhà hất hàm sai khiến, chỉ hạ lệnh không động thủ.

“Mẹ……………a không, phụ thân, người ta vốn đã không phải là người.” Hải ân Tư bất

đắc dĩ, mỗi loại sinh vật đều sở hữu những đặc điểm riêng, nhân ngư có

tập tình sống một mình nên bọn họ nhất định là khiếm khuyết tình cảm,

hơn nữa không rành đạo lý thế sự cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ với

nhân như mà nói, giết người cũng giống như ăn cơm vậy.

“Please,

hắn giết chính là Bàng Đốn thúc thúc của ngươi, thuận tiện còn gián tiếp tổn thương Sophie, bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy ta sẽ không kêu là

Gia Á!” Khác với Sophie vô cảm, Gia Á chính là loại người mang thù dai.

“Nhân ngư kia là tế ti, ở đại dương có quyền lực rất lớn a………….” Hải Ân Tư nhịn không được nhắc nhở.

Gia Á giống như thực thương tâm