XtGem Forum catalog
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

ôn một chút. Cảm xúc lạnh lẽo chậm rãi truyền tới, Bàng Đốn ngẩn người, lại nhìn ánh mắt chuyên chú của Sophie đang nhìn mình,

mang theo nụ cười yếu ớt. Nhất thời cảm thấy một ngọn lửa nổ tung trong

đầu.

Chuyển khách thành chủ, xoay người đặt Sophie dưới thân,

chuẩn xác bắt lấy đôi cánh hoa xinh xắn của đối phương, khai mở hàm răng trắng nõn cũa Sophie, dây dưa quấn quít lấy đầu lưỡi thơm mát. Sophie

hiếm khi nhu thuận nằm dưới thân Bàng Đốn, đầu lưỡi có chút thô ráp của

anh khẽ va chạm, mang theo cảm giác tê dại, cánh tay Sophie vòng trên cổ Bàng Đốn không ngừng siết chặt.

Thật lâu sau, Bàng Đốn lưu luyến buông tha cánh môi Sophie, nhìn gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn lộ ra mạt

đỏ ửng thản nhiên, trái tim lại nổi lên một trận xao động.

“Sophie………………..” Bàng Đốn vẫn không thể nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ

dừng lại ở một khắc lúc còn trong đại dương, một đôi mắt đỏ rực xuất

hiện trước mặt sau đó là một mảnh hắc ám.

Sophie lắc đầu, không

quan trọng, Bàng Đốn của cậu đã quay lại, ở bên cạnh cậu, dù đã phát

sinh chuyện gì cũng không còn quan trong nữa!

Bàng Đốn đột nhiên nhớ tới, nếu đang ở trong nhà anh, như vậy chẳng phải hiện tại Sophie đang ở trên bờ sao!

“Sophie, sao em lại lên bờ!” Bàng Đốn khẩn trương ôm chặt Sophie, bàn tay cao

thấp xác nhận trên người Sophie một lần, hoàn hảo, không có gì bất

thường.

Sophie chớp mắt, nhìn hang cá bên cạnh, cậu trên bờ không thể nói chuyện.

Bàng Đốn hiểu ý Sophie, thả cậu vào hang cá, thủy tinh phản chiếu hình ảnh

Sophie, Bàng Đốn nhúng đầu vào nước, bá khắc lí thú sau lỗ tai có mang

cá bắt đầu tự động hô hấp.

“Sophie, em có thể nói rồi.” Bàng Đốn chớp mắt.

Sophie mỉm cười, tư thế này thật khó khăn.

“Về sau đổi một cái hang lớn đi, ta dễ di chuyển hơn.” Câu đầu tiên Sophie nói lại là câu này.

“Anh sẽ sửa nhà thành hang cá, như vậy được không?” Bàng Đốn cười trả lời.

“Em làm thế nào lại lên bờ?” Bàng Đốn có thể cảm nhận được năng lực của

Sophie đã biến mất, Sophie bình thường có thể nói chuyện trong không khí nhưng hiện tại đã không thể. Nếu là trước đây bị Sophie đánh mấy quyền

như vậy chỉ sợ phải hộc máu, hiện tại không nặng không nhẹ chỉ cảm thấy

ngư ngứa.

“Cách Lỗ Khắc muốn mạng của anh, ta liền mang anh chạy

trốn lên bờ.” Bâng quơ diễn tả lại tình huống lúc đó, Sophie che dấu tất cả thống khổ đau đớn mình từng trải qua, những điều này không cần nói

cho Bàng Đốn, nếu anh biết sẽ rất thương tâm…….

“Anh chỉ nhớ khi

đó có một đôi mắt màu đỏ xuất hiện, sau đó liền mất đi ý thức.” Bàng Đốn nói đến chuyện này vẫn cảm thấy thực buồn bực, năng lực của nhân ngư ở

đại lục Thụy Bá thực sự vô cùng cường hãn a. Trừ bỏ thần tử có lẽ không

có sinh vật nào có thể chống cự lại nhân ngư.

“Đúng vậy, sau đó ta phát hiện anh, liền mang đi.”

“Vậy em còn trở về không?” Bàng Đốn cẩn thận hỏi.

“Ta mang anh trốn đi, chỉ sợ về sau không thể trở về, Cách Lỗ Khắc nhất

định rất tức giận.” Sophie trả lời, nhưng đây cũng không phải là nguyên

nhân trọng yếu nhất.

“Hơn nữa…….. ta đã nhớ lại anh rồi……………..”

Sophie có chút xấu hổ nói, những hình ảnh cậu nhớ lại đều là Bàng Đốn

đối với cậu ngàn y trăm thuận, mà cậu lại cứ khi dễ người ta, có thật

trước kia cậu lại ác liệt như vậy không a?

Ánh mắt Bàng Đốn sáng rực, nhớ lại có phải là………

“Sophie, em rốt cuộc nhớ lại anh là bầu bạn của em phải không!”

“Xem là như vậy đi…………” Sophie có chút ảo não nói, vừa nãy hôn cũng đã cho hôn rồi, còn nói gì nữa a!

“Vậy sau này em tính toán sống trên bờ cùng anh sao?” Bàng Đốn càng nói càng phấn khởi, quả thực may mắn quá, ngủ có một giấc tỉnh lại mộng đẹp đã

trở thành sự thật.

“Anh vẫn còn chưa chết, ta trừ bỏ ở lại nhà

anh cũng không còn nơi nào để đi! Hay là anh không chào đón ta?” Sophie

không được tự nhiên cúi đầu.

“Hoan nghênh! Đương nhiên rất hoan nghênh!” Bàng Đốn mừng như điên, sau đó như chợt nhớ ra điều gì ngây ngốc một lúc.

“Sophie, em ở lại trên bờ có phải rất nhanh sẽ………………” Bàng Đốn từng nghe Sophie nói qua.

“Chết sao?” Sophie thở dài.

“Không nhanh như vậy, nhân ngư có thể sống trên bờ khoảng sáu mươi năm, kỳ

thật thời gian rất dài. Ta còn…..” Sophie nhíu mày tính toán.

“Bốn mươi bốn năm nữa.” Sophie cảm thấy khai thông, cuộc sống bất tử cũng

không có gì đặc biệt. Sau khi Bàng Đốn trải qua sinh tử, Sophie phát

hiện ra có thể chung sống với người mình yêu, mới là quan trọng nhất.

“Sophie…………….” Bàng Đốn cảm thấy đau thắt trong lòng, giống như có một tảng đá đè

nặng, đồng thời càng xúc động hơn, Sophie vì anh, tình nguyện buông tha

cuộc sống vĩnh cữu……… Tin tức Bàng Đốn tỉnh lại truyền khắp bộ lạc, tộc nhân còn chưa kịp hết vui vẻ tin tức khác đã lan tới, Bàng Đốn xây dựng lại nhà mình thành một

cái hang động thật to, bởi vì anh phải dưỡng một nhân ngư. Không gian

rộng lớn để Sophie có nhiều không gian hoạt động, hơn nữa anh cũng có

thể sinh hoạt trong nước cùng nói chuyện với Sophie.

Sophie không muốn nói cho Bàng Đốn biết phương pháp cứu anh, nhưng có người nhất

định không thể giữ miệng, Gia Á lén nói mọi chuyện cho Bàng Đ